TRƯỞNG THÀNH SẼ NHƯ THẾ NÀO?
Thời gian trôi qua, tôi “trưởng thành” theo cách tự nhiên về ngoại hình, về độ tuổi nhưng tôi không dám nhận xét tôi đã trưởng thành trong suy nghĩ. Với riêng tôi thì tôi nghĩ trưởng thành không phải là cái giá mà là một món quà ngọt ngào.
Muốn trưởng thành thì ai cũng trải qua thời trẻ con, niên thiếu ( trẻ trâu). Có nhiều người ước rằng: “ họ có thể quay trở lại thời thơ ấu, trẻ con hay ít nhất cũng là độ tuổi dậy thì để không phải suy nghĩ, lo âu, không phải bươn chải với bộn bề cuộc sống” – nơi mà mọi thứ đều nằm trong tầm với của sự ngây thơ, vô tư. Nhưng nói một cách nghiêm túc thì tôi chưa bao giờ mơ tưởng về điều đó. Mặc dù tôi không phủ nhận đó là điều viễn vông, vì tôi có một ước mơ tương tự.
Nếu tôi có khả năng điều khiển thời gian thì tôi sẽ muốn được sống với độ tuổi 20 lâu nhất có thể. Vì giai đoạn này là gian đoạn tôi đủ “ đau” và đủ “yêu” để có thể cảm nhận nhận hết những hương vị của cuộc sống, cảm nhận theo đúng chuẩn của riêng tôi một cách thông minh và lí trí hơn. Cũng vừa đủ để cảm nhận những góc cạnh, những cung bậc của cuộc sống. “ Đủ” để có trách nhiệm với bản thân, với những quyết định của mình thay vì ngày xưa tôi luôn trông chờ vào bố mẹ, anh chị tôi.
Trưởng thành tôi nghĩ mình phải đánh đổi - về thời gian, về bản thân. Giai đoạn tuổi 20 tôi từng ước dừng lại. Vì nó có thể cho tôi nhiều thứ, có thể cho tôi được sống đúng với con người tôi, để tôi dám yêu một cách dại khờ, đủ “trẻ” , đủ dại khờ để tôi có thể mắc sai lầm và còn nhiều thời gian để tôi sửa chữa những sai lầm ấy. Bỏ qua những sai lầm mà lâu nay tôi mắc phải, đủ dũng cảm để tôi đón nhận một cách tự tin không còn né tránh như thời niên thiếu.
Tôi năm nay 22 tuổi, chắc chắn không còn ngây thơ như thời 15 – 16t. Hiện tại tôi đang chịu áp lực của công việc, và cả việc năm cuối của Đại học, trách nhiệm với gia đình và có hẳn một vết sẹo tình cảm chưa có dấu hiệu lành. Tôi dại khờ khi luôn tin tưởng những người xung quanh tôi – tôi có thể hàn huyên tất cả mọi chuyện của tôi vì lúc đó tôi sợ cô đơn, sợ phải đối mặt với nó. Để rồi tôi nhận lại những thứ không tốt đẹp và thiệt thòi cho chính bản thân. Nhưng bây giờ thì đã khác, đối với tôi trưởng thành không phải là cô đơn mà trưởng thành đi cùng tôi là sự mạnh mẽ, quyết đoán và dũng cảm. Tôi xa gia đình, đang ở một thành phố vô cùng xa lạ nhưng chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng vì mọi thứ tôi đều ôm hết vào lòng. Thắc mắc vì sao tôi không trải lòng ư? Vì tôi muốn mọi người an tâm về tôi. Đó là điều hạnh phúc nhất mà tôi có được. Bây giờ bằng cách này hay cách khác nhưng ít nhất đã xoa dịu và tha thứ cho những sai lầm của tôi ngày đó.
Như tôi nói trưởng thành phải đánh đổi nhưng lại khẳng định đó là “một món quà ngọt ngào” thì nó có hơi mâu thuẫn. Ngọt ngào ở đây không phải theo nguyên thủy của nó là trải đầy hoa hồng hay không có chông gai mà ngọt ngào ở chỗ nó giúp ta thấy được bức tranh hiện thực và trong bức tranh ấy chính bạn là người quyết định màu sắc.
Hãy dũng cảm trưởng thành theo cách riêng của bạn…
BÌNH LUẬN