Vậy đây là gì??
Chap 1
Dạo gần đây tôi thường có cảm giác như mình là đứa tự kỉ, sắp bị trầm cảm đến nơi vậy?? Lâu lâu ngồi nghĩ cười, nói một mình, hay suy nghĩ những chuyện không có rồi lại cảm thấy sợ và có nhiều chuyện không thể nào nói ra. Nhiều câu hỏi đặt ra và không có lấy một câu trả lời( vì ở một mình thì lấy ai trả lời cho và tôi nghĩ đây là lí do khiến tôi nghĩ mình bị tự kỉ sao?). Nên đành phải vơ ngay cái điện thoại tìm gặp "anh" gu gồ vội vàng tra ngay. Nào là " Dấu hiệu của bệnh trầm cảm, của những người bị tự kỉ". Lập tức có ngay câu trả lời, tôi đọc đọc lướt lướt và thở phào " à không! trong 6 dấu hiệu mà mình thì mới 2/6 thôi chắc chưa đến nỗi nào( tự nhủ). Nhưng tôi dừng lại ở dấu hiệu cuối cùng và suy nghĩ, bài viết: " Những người bệnh trầm cảm luôn nói dối rằng không ai quan tâm đến mình. Đây là một trong những lời nói dối mà những người mắc bệnh trầm cảm hay nói nhất đó là họ luôn bị những người xung quanh bỏ rơi, kể cả người thân." Tôi đang nằm ở lưng chừng của câu nói đó, không hẳn là bỏ rơi... Đối với tôi người thân là bố mẹ, anh chị, và có cả " A'y" nữa. Những chuyện mà làm tôi áp lực bây giờ không có việc gì khác ngoài việc học và những lần cãi vả của bạn bè, hiểu lầm nhau, xích mích, và những chuyện không thể nào nói ra. Điều đó tôi không thể nào gọi về mà than vãn với bố mẹ tôi được, kể rồi cũng bị nói là trẻ con thôi. Nhưng cũgn không thể nào nói với "a’y" tại vì giữa chúng tôi có khoảng cách rất xa ( xa về tuổi tác, về cả địa lí) cũng sẽ bị cười và nói " ừ thì con gái bọn em thì hiểu rồi, còn xa lạ gì nữa?". Về việc học thì càng không, về phía bố mẹ tôi thì hỏi thăm đôi ba câu rồi là: à mẹ! cho tiền con đóng tiền học đấy, rồi tiền trọ nữa,... Còn.... "a'y"... thì... lại càng không biết nói như thế nào để hiểu được cái cảm giác của tôi bây giờ. Tất cả những chuyện bây giờ thì “a’y" cũng đã trải qua hết rồi, đã đi làm và va chạm rất nhiều, những chuyện của tôi đã là gì đâu nên tôi đành im lặng và chịu một mình. Và cách đây vài hôm tôi đã không còn chịu nỗi những áp lực đó nữa, tôi nghĩ một là sẽ không nói chuyện với "a’y" nữa để tránh cải nhau còn không thì phải nói, kiểu gì cũng phải nói... Và... cuộc gọi vào đầu giờ tối, tôi bắt máy lên chỉ "Alo" và im lặng nghe những lời chọc ghẹo của"a’y" và tôi đáp lại bằng một tiếng thở dài( tôi muốn khóc) kèm theo đó là những suy nghĩ, những tâm trạng mệt nhọc. Hình như có vẻ cũng hiểu được tôi phần nào.. " Em làm sao đấy?... Chán..( rất lạnh lùng)... Thế tại sao... Tôi nghĩ thôi cứ thử một lần nói xem sao, xem những suy nghĩ của tôi từ trước giờ có đúng không? Ngồi im nghe tôi kề, hết chuyện này đến chuyện khác.. Nghe xong là"........"
P/S: Còn nữa...
Thanh Ngân( Nhím)
BÌNH LUẬN