Dạo gần đây, em thường lục lại những tấm ảnh cũ, đọc lại những dòng tin đã cũ, nhớ về một khoảng thời gian đã cũ. Trên đời, sự thay đổi chính là điều tàn nhẫn mà mỗi chúng ta đều phải học cách chấp nhận. Một ai đó đã không còn như xưa. Một mối quan hệ đã không còn sâu đậm. Có thể là người đã thay đổi, cũng có thể là chính em, và rồi chúng ta đều trở nên xa lạ. Rồi một ngày nào đó, ta chẳng còn muốn nói với nhau dù chỉ là một lời chia tay, hay một câu tạm biệt. Cứ như vậy, mọi thứ chết dần trong im lặng. Ngỡ như rằng, chúng ta đã lãng quên nhau trong đời. Thế nhưng, anh biết không? Nhìn thấy anh, tim em vẫn đau lắm; nghĩ về anh, nước mắt em vẫn rơi. Những tấm ảnh cũ của anh, em vẫn còn đặt nó ở chế độ "chỉ mình tôi"... Những dòng tin nhắn của anh, em vẫn còn lưu giữ đủ đầy... Những kỉ niệm về người anh, mỗi đêm vẫn hành hạ em trong giấc mơ... Và tình yêu em dành cho anh vẫn chưa từng nhạt phai đi dù chỉ là một chút ít! Là như vậy đấy! Một "EM" như vậy anh chưa từng nhìn thấy và có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được. Bởi vì, trái tim anh đã rẽ lối mất rồi!

Sài gòn âm u, những cơn mưa cuối mùa đang đến một cách dè dặt như tiếc nuối, như còn gì đó chưa thể nói hết cùng với Sài Gòn. Thế cho nên mấy hôm nay, em cũng ẩm ương đến lạ.

Em vẫn đang ngồi ở văn phòng, xung quanh là rất nhiều hóa đơn, công nợ. Mỗi người ra vào văn phòng hay những tiếng gõ cửa vẫn không thể khiến cho em rời mắt khỏi màn hình máy tính. Thế nhưng, chỉ vừa nghe tiếng chuông báo tin nhắn em đã vội dừng tay.

Dù... chẳng biết nó có phải là của anh hay không?

Rồi em chợt nghĩ, có một "Em" như thế, hẳn là anh chưa từng nhìn thấy!

Có một "Em" như thế...

Một "Em" mỗi sáng thức dậy đều tìm điện thoại và hi vọng nhìn thấy tin nhắn của anh, dù... chẳng bao giờ em nhận được một tin nhắn nào cả.

Một "Em" luôn do dự nhìn bàn phím, tự hỏi mình có nên nhắn tin cho anh, có nên chúc anh "một ngày mới tốt lành!"... và rồi ngậm ngùi tắt máy.

Một "Em" luôn dáo dác nhìn quanh khi đi trên đường, chỉ mong có thể tình cờ nhìn thấy anh ở đâu đó.

Một "Em" luôn đợi một tin nhắn của anh suốt cả một ngày làm việc mệt mỏi.

Một "Em" luôn tự nhắc chính mình rằng: "Phải mạnh mẽ lên!"

Ngày hôm nay, anh làm gì? Anh đã ăn gì cho bữa sáng, ăn gì vào buổi trưa, và bữa tối, anh sẽ ăn cùng với ai? Anh hôm nay, vui hay buồn? Anh có mệt không? Công việc của anh tốt chứ?

Tất cả những gì em muốn biết, em đều chẳng thể hỏi anh. Bởi vì, chúng ta đâu còn là người yêu nữa!

Chúng ta đã chia tay như thế nào? Vì sao chúng ta chẳng thể bên nhau được nữa?

Em không biết điều đó, và có lẽ anh cũng chẳng thể nào lý giải được trái tim của chúng mình.

Em vẫn tin rằng, bên ngoài kia, cũng có rất nhiều người như chúng ta, đến với nhau thật tình cờ và rồi cũng rời xa nhau thật bất ngờ.

Dạo gần đây, em thường lục lại những tấm ảnh cũ, đọc lại những dòng tin đã cũ, nhớ về một khoảng thời gian đã cũ.

Trên đời này, sự thay đổi chính là điều tàn nhẫn mà mỗi chúng ta đều phải học cách chấp nhận.

Một ai đó đã không còn như xưa.

Một mối quan hệ đã không còn sâu đậm.

Có thể là anh đã thay đổi, cũng có thể là chính em, và rồi chúng ta đều trở nên xa lạ.

Rồi một ngày nào đó, ta chẳng còn muốn nói với nhau dù chỉ là một lời chia tay, hay một câu tạm biệt. Cứ như vậy, mọi thứ chết dần trong im lặng. 

Anh bận bịu với cuộc sống, em cũng chật vật với những lo toan.

Ngỡ như rằng, chúng ta đều đã lãng quên nhau trong đời.

Thế nhưng, anh biết không?

Có một "Em" mà anh chưa từng nhìn thấy...

Một "Em" mà khi nhìn thấy anh sau những tháng ngày xa cách, trái tim vẫn còn đau nhói.

Một "EM" mà khi nghĩ về anh, nước mắt vẫn cứ rơi.

Một "EM" luôn lục lại những tấm ảnh cũ để ngắm nhìn.

Một "EM" luôn đọc lại những dòng tin đã cũ rồi ngủ vùi trong nước mắt.

Một "EM" vẫn luôn chờ đợi anh...

Và một "EM" chưa từng hết yêu anh!

Chỉ là, "Em" như vậy, anh chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được.

Bởi vì, trái tim anh đã rẽ lối mất rồi!

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN