Mưa rồi! Người ta thường bảo, ngày mà ta đau lòng nhất, trời sẽ mưa. Tôi ngồi đối diện người, nghe người kể về cô ấy, cảm nhận được sự nghẹn ngào của người trong từng lời nói. Tiếng mưa rơi bộp bộp lên tấm bạt che, như thể đang đệm thêm cho nỗi đau trong chúng ta. Vào một đêm mưa lạnh như thế này... Người đau lòng vì cô ấy... Còn tôi đau lòng vì người đang đau lòng... Tôi tự đặt cho mình một cái tên đậm chất ngôn tình, rằng tôi là người đi nhặt mảnh vỡ trái tim... cho riêng người.

Mưa tạnh rồi!

Nhưng nỗi đau trong người không biết đến bao giờ mới được hong khô?

Liệu rằng tấm chân tình của tôi có đủ để đưa người vượt qua cơn bão trong tim người lúc này?

Tôi nhìn thấy tim người vỡ vụn ra rồi... những mảnh vỡ trái tim người đang từng chút một đâm vào trái tim tôi, rất nhiều mảnh vỡ khác rơi vụn dưới chân người... Cô ấy dẫm qua chúng và người cũng đang dẫm qua chúng. Chỉ mình tôi, lầm lũi, cúi nhặt những mảnh vỡ ấy, trân trọng và thật chậm rãi, chỉ hi vọng có thể ghép chúng lại thành một trái tim nguyên vẹn cho người.

Hôm nay, người vẫn vậy. Vẫn xem tôi là cô bạn thân, vẫn chọn ngồi đối diện tôi và trải lòng với tôi.

Có một người luôn đi nhặt mảnh vỡ trái tim cho người khác...

Ừ thì, người đang mất niềm tin vào tình yêu. Người hỏi tôi rằng đến bao giờ người mới tìm được một người có thể hết lòng yêu người, luôn ở bên người lúc người đau khổ hay hạnh phúc, mãi mãi không rời đi.

Thật ra người đã tìm được rồi. Thế nhưng tình yêu chính là thứ mơ hồ như vậy đấy. Người mãi mãi chẳng biết là tôi- người hết lòng yêu người và không bao giờ rời đi- vẫn luôn gìn giữ tình cảmdành cho người trong tim.

Tôi thật chỉ muốn nói với người rằng tại sao người lại ngu ngốc như vậy, tại sao tôi luôn ở đây mà người vẫn khôngnhìn thấy tôi.

Vậy mà sau tất cả những mong muốn ấy, tôi vẫn chỉ có thể nói với người rằng vào một ngày đẹp trời nào đó, giữa lúc người chẳng còn chút niềm tin vào tình yêu,nhất định sẽ có người nhẹ nhàng đến bên cạnh người, khiến người cảm thấy yên bình. Trải qua những ngày an yên trong trái tim người, bất giác nhận ra người yêu từ bao giờ. Khi ấy, người đã tìm được đúng người rồi.

Có một người luôn đi nhặt mảnh vỡ trái tim cho người khác...

Yêu đơn phương một người chính là ngàn lần ước mơ được bày tỏ tấm chân tình nhưng lại có hơn ngàn lần lo sợ sẽ mất đi những gì tốt đẹp mà chúng ta đang có.

Yêu đơn phương một người chính là ngàn lần ước mơ được hạnh phúc bên người nhưng lại có hơn ngàn lần mong muốn người được hạnh phúc dù không ở bên tôi.

Bởi, giâyphút nhìn thấy nụ cười của người, tình cảm của tôi cứ ngỡ là cơn gió thoảng qua thôi. Thế nhưng, chẳng thể ngờ đượclại khắc sâu như vậy, khiến tôi đã bao năm rồi vẫn lựa chọn theo sau người, vui niềm vui của người và đau nỗi đau của người.

Bởi, hơn cả mong muốn được bày tỏ chính là sợ người sẽ vì không thể chấp nhận tình cảm này mà rời xa tôi.

Chẳng biết đến bao giờ mới được ngồi cạnh người trong những cuộc vui bè bạn, được người ân cần chu đáo quan tâm tôi.

Chẳng biết đến bao giờ mới được người vì sợ lạc mất tôi mà nắm chặttay, mìnhbăng qua dòng người đông đúc.

Chẳng biết đến bao giờ mới được nhìn ngắm người thật thoải mái, vô tư thả mình vào nụ cười của người mà không lo sợ người phát hiện ra.

Chẳng biết đến bao giờ mới được nói tôi yêu người.

Có quá nhiều thứ tôi chẳng biết. Có quá nhiều thứ tôi muốn làm cùng người.

Có một người luôn đi nhặt mảnh vỡ trái tim cho người khác...

Nói tôi hèn nhát cũng được, nói tôi ngu ngốc cũng không sai. Những chẳng phải yêu chính là hạnh phúc của người vẫn là quan trọng hơn mọi thứsao?

Có hay không, một ngày nào đó khi tôi nhặt về những mảnh vỡ trái tim của người, ghép chúng lại thật nguyên vẹn trao cho người và... người lại trao nó lại cho tôi?

Hay tôi sẽ lại lần nữa, lại nhiều lần nữa như thế này- ngồi nghe người kể, ngồi nhìn người đau lòng vì một người khác.

Nhưng dù thế nào, tôi vẫn tin rằng, người hạnh phúc chính là mong muốn lớn nhất đối với tôi.

Mưa đã tạnh rồi!

Rồi người sẽ lại yêu...

Rồi người sẽ lại hạnh phúc...

Thế là đủ rồi!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN