Đôi khi, trong tình yêu, không cần phải quá nhiều điều ngọt ngào, lãng mạn. Vì thương một người, nên những điều giản dị nhất cũng trở nên ngọt ngào đến lạ. Ngày anh tỏ tình, anh bảo tôi: "Ở bên anh!" Lúc tôi giận dỗi, anh bảo rằng: "Anh sai rồi!" Lúc tôi gặp khó khăn, anh bảo tôi: "Có anh đây!" Khi anh ghen, anh bảo tôi: "Chỉ thương anh thôi, đừng thương ai khác!" Trước khi anh lặng im, anh bảo :"Anh thương em!" Rất nhiều những điều về anh đều bình dị như vậy. Giống như khi anh trở về với tôi sau bao ngày xa cách, anh đứng phía sau lưng tôi, đặt nhẹ tay lên vai tôi và mỉm cười: "Đừng khóc! Anh ở đây!"

Kẹt xe!

Lại kẹt xe!

Cứ đúng cái giờ tan ca là Sài Gòn trở nên khó ở lạ lùng. Tiếng xe máy, tiếng còi ầm ĩ từ mọi phía, còn tôi, kẹt giữa những người lạ trên đường.

Nhìn quanh, ai cũng mệt mỏi, ai cũng sốt ruột. Tôi cũng bất giác đưa tay lên dụi mắt. Cả một ngày làm việc với máy tính khiến tôi nhìn quanh đều thấy mờ ảo. Lúc này, mà có gặp được người quen chắc tôi cũng chẳng biết để mà chào hỏi nữa.

Tôi cứ trôi theo dòng người, chẳng có tý tập trung nào cả, cứ người trước tiến tới thì tôi cũng ga xe lên theo thôi, thi thoảng ga quá tay khiến tôi giật mình phanh kít lại, và người phía sau tôi sẽ không kịp trở tay mà đụng nhẹ vào xe tôi. Nhưng tôi cũng chẳng buồn quay lại nhìn.

Dòng người cứ trôi, tôi cũng ngẩn ngơ trôi theo...

Cho đến lúc giật mình nhìn lại thì phát hiện tôi đã bỏ qua hẻm vào nhà mình. Lại phải loay hoay quay đầu xe.

Rồi, một bóng dáng quen thuộc rơi vào tầm mắt tôi. Mờ ảo giữa dòng người phía xa.

Kỳ lạ thật! Mọi thứ đều không rõ ràng, nhưng anh trong mắt tôi vẫn đậm nét đến thế!

Nón kết trắng, áo thun trắng, quần jeans xanh, anh dừng xe cạnh một gốc cây to, ánh mắt chẳng biết có phải đang nhìn tôi hay không. Tôi thấy chân mình tê cứng, tay cũng chẳng chịu nghe lời, ánh mắt không dám rời khỏi nơi anh đang đứng, bởi vì tôi sợ chỉ chớp mắt thôi thì tất cả những gì tôi vừa thấy sẽ trở thành ảo giác của chính tôi.

"Đứng chình ình ngay cái ngỏ zậy?"

Tiếng ông chú quát lớn phía sau lưng làm tôi giật bắn mình.

Loay hoay đẩy xe nép vào, ngước lên thì đã không còn thấy bóng dáng thân quen ấy ở đâu nữa.

Là ảo giác của tôi, hay là anh đã hòa mình vào dòng người xuôi ngược kia rồi?

Có ai trong các bạn giống như tôi, đang chật vật với một tình yêu chẳng biết đã kết thúc hay chưa, đang day dứt mãi giữa buông và giữ?

Tôi chẳng biết là tôi và anh, ai là người thay đổi. Chỉ là chúng tôi từ lúc nào đã lặng im với nhau như thế, chẳng gặp nhau, chẳng hỏi thăm nhau, như thể chúng tôi đều hiểu rằng trái tim chúng tôi đã không còn đồng điệu với nhau nữa rồi.

Vậy mà, tôi vẫn chưa thể buông tay, bởi vì bản thân vẫn không cam tâm và cũng bởi vì tôi sợ sau này mình sẽ hối hận.

Tôi vẫn sống một cuộc sống bình thường trong mắt mọi người. Sáng thức dậy, đi làm. Chiều tan ca, về nhà. Tối rảnh rỗi, có thể rủ bạn bè dạo phố hay làm vài ly bia mát lạnh. Và tôi thực sự nghĩ rằng, mình vẫn ổn dù chỉ có một mình.

Thế nhưng, hôm nay, tôi mới thấy mình cần anh đến thế nào, chỉ lúc này thôi tôi mới chịu thừa nhận rằng, không có anh, cuộc sống thật khó khăn.

Tôi thấy công việc quá áp lực, tinh thần thì quá mệt mỏi, và cuối cùng, sau bao ngày xa anh, tôi bật khóc.

Chưa kịp mở cổng, tôi ngồi xổm trước cổng nhà, rồi gục đầu khóc.

Tôi nghĩ mình nên khóc một lần này, ai nhìn cũng không sao, ai nghĩ gì cũng không quan trọng, hôm nay tôi sẽ khóc cho bằng hết uất ức trong lòng. Khóc xong, tôi sẽ ra đâu đó ăn thật nhiều đồ ăn ngon, sau đó về nhà ngủ một giấc thật ngon.

Và ngày mai, tôi sẽ tiếp tục mạnh mẽ.

 "Đừng khóc! Anh ở đây!"

Kẹt xe!

Lần nào em tan ca cũng kẹt xe!

Nhìn em nhỏ bé giữa dòng người xa lạ, tôi xót lòng.

Em từng rất ghét lái xe máy, và đặc biệt không thể nào chịu đựng nổi khi bị kẹt giữa tiếng còi xe và khói bụi như thế này. Nhưng bây giờ, em vẫn đang chật vật giữa dòng xe đông đúc. 

Em đưa tay lên dụi mắt, chắc em mệt mỏi lắm rồi!

Em cứ trôi theo dòng người, thỉnh thoảng em bất ngờ phanh kít khiến tôi không kịp trở tay mà đụng phải đuôi xe của em.

Tôi còn nhớ, em là một cô gái ngang bướng và thỉnh thoảng, cực đoan hơn, em sẽ trở nên vô cùng ngang ngược. Ví dụ như khi tôi đụng vào xe em, em nhất định sẽ quay lại quát vào mặt tôi: "Kẹt xe mà phóng nhanh làm cái gì rồi đụng vào xe người ta hả?"

Vậy mà, em hôm nay, lại chẳng buồn quay lại nhìn. Dù tôi có đụng vào xe em bao nhiêu lần, em vẫn mặc kệ mà đi tiếp. Cứ đi cho đến khi em đột ngột dừng lại nhìn quanh ngơ ngác.

Em đi qua hẻm nhà mình rồi!

Em đang nghĩ gì mà không thể tập trung lái xe như vậy?

Tôi tấp xe vào cạnh gốc cây nhìn em đang cố gắng quay đầu xe giữa dòng xe ùn ùn kéo đến. Cho đến khi tôi bắt gặp ánh mắt em đang hướng về phía tôi.

Em nhìn thấy tôi hay là không? Nhưng tôi theo phản xạ, liền nổ máy xe hòa vào dòng người trên đường.

Em đang ngồi xổm trước cổng nhà, gục mặt vào gối và bờ vai đang run lên.

Em khóc.

Tôi nên làm gì lúc này?

Tôi đã bỏ em một mình lâu như vậy. Chỉ vì những khó khăn của tôi, tôi không muốn em bị gánh nặng bởi chúng, mà tôi đã lựa chọn im lặng với em. Tôi đã để em phải tự mình làm hết mọi việc mà trước giờ vẫn luôn có tôi ở bên em.

Thì ra, em đã cố gắng nhiều đến thế. Thì ra suốt thời gian qua em đã mạnh mẽ như thế.

Ngày hôm nay em ngồi ở đó, khóc như thể em muốn trút hết những uất ức trong lòng, mặc kệ xung quanh nghĩ gì về em. Nước mắt của em vẫn luôn làm tôi đau. 

Tôi đứng lặng yên một góc, nhìn về phía bờ vai run nhẹ kia, tự hỏi tôi phải làm thế nào?

 "Đừng khóc! Anh ở đây!"

 

Đôi khi, trong tình yêu, không cần phải quá nhiều điều ngọt ngào, lãng mạn. Vì thương một người, nên những điều giản dị nhất cũng trở nên ngọt ngào đến lạ.Ngày anh tỏ tình, anh bảo tôi: "Ở bên anh!"Lúc tôi giận dỗi, anh bảo rằng: "Anh sai rồi!"Lúc tôi gặp khó khăn, anh bảo tôi: "Có anh đây!"Khi anh ghen, anh bảo tôi: "Chỉ thương anh thôi, đừng thương ai khác!"Trước khi anh lặng im, anh bảo :"Anh thương em!"Rất nhiều những điều về anh đều bình dị như vậy.Giống như khi anh trở về với tôi sau bao ngày xa cách, anh đứng phía sau lưng tôi, đặt nhẹ tay lên vai tôi và mỉm cười: "Đừng khóc! Anh ở đây!"

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN