Ngày thứ 100... kể từ ngày em nói mình chia tay! Ngày thứ 100... kể từ ngày anh gật đầu đồng ý mà không chút luyến lưu. 100 ngày em chật vật với quá khứ... 100 ngày em day dứt với kỷ niệm... 5 năm bên nhau chưa 1 ngày đau đớn... xa anh 100 ngày chưa một ngày em an yên! Em bận trách móc... em bận đau đớn... nên em quên mất mình phải cảm ơn anh- cảm ơn anh vì đoạn đường này đã đi cùng em, người thương!

Em gọi anh là người thương...

Là một người em thương đến mức chẳng dám chung đường...

Là một người em thương đến mức chẳng dám nghĩ về...

Thế nhưng mà... thứ tình yêu này nó cứ làm cho người ta phải đau đớn đến vậy. Khi em nhìn thấy anh online mỗi ngày, khi em cảm nhận được tiếng nói anh qua những dòng tin nhắn, những dòng anh bình luận... anh gần bên mà không thể chạm vào... mới hiểu em mất anh thật rồi.

Ngày thứ 100... kể từ ngày em nói mình chia tay!

Ngày thứ 100... kể từ ngày anh gật đầu đồng ý mà không chút luyến lưu.

100 ngày em chật vật với quá khứ...

100 ngày em day dứt với kỷ niệm...

5 năm bên nhau chưa 1 ngày đau đớn... xa anh 100 ngày chưa một ngày em an yên!

Em trách móc, em hối hận. 

Rằng vì sao em để tình yêu chết dần trong nghi ngờ? Rằng vì sao chúng ta lại thay đổi sau những năm tháng khờ dại?

Anh của năm đó và anh của bây giờ?

Em của năm đó và em của bây giờ?

Sao chúng ta lại đổi khác? Sao chúng ta không giữ lấy nhau thật chặt?

Em bận trách móc... em bận đau đớn... nên em quên mất mình phải cảm ơn anh- cảm ơn anh vì đoạn đường này đã đi cùng em, người thương!

Cảm ơn anh đã dạy cho em hiểu rằng, ở bên một người không khó, nhưng yêu thương một người chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Cảm ơn anh đã luôn nắm chặt tay em trên phố đông người, cảm ơn vì đã từng sợ lạc mất em!

Cảm ơn vòng tay anh luôn ôm em thật chặt mỗi lúc em tức giận!

Cảm ơn ánh mắt anh đã luôn nhìn em ấm áp mỗi lúc em phạm lỗi!

Cảm ơn nụ cười anh đã luôn đưa em đi qua những ngày vô vọng!

Cảm ơn vì 5 năm qua... chưa từng làm em tổn thương!

Em có hàng ngàn lời muốn nói lúc mình chia tay nhau. Em đã định sẽ trách móc anh thật nhiều, định sẽ khóc thật nhiều. Nhiều đêm nằm xuống, đọc lại những dòng tin đã cũ, xem lại những bức ảnh đã cũ, nước mắt chỉ chực trào...

Nhưng... nghĩ lại, nếu bây giờ mà khóc thì sáng mai sẽ phải đi làm với đôi mắt sưng húp... nên chẳng khóc nữa.

Đó người ta gọi là... trưởng thành!

Trưởng thành chính là như vậy, thành thật với bản thân và chấp nhận sự thât...

Rằng, em nhớ anh là thật, và chúng mình không thể quay về... cũng là thật!

Cảm ơn anh đã yêu em của một thời khờ dại... 

Đoạn đường này... cảm ơn anh đã đi cùng em!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN