Có người hỏi tôi, người ta chẳng thể cười hai lần trước một câu chuyện vui đã cũ, sao em lại khóc nhiều lần cho một chuyện tình đã qua? Vì sao ư? Vì bản thân vẫn còn quá yêu thương một người, nhưng lại chẳng có cách nào để ở lại bên họ. Vì ai cũng có giới hạn của riêng mình và vì chúng tôi đã cho nhau một tình yêu mệt mỏi đến thế. Vì tôi tiếc nuối quá nhiều một chuyện tình đã qua nhưng lại giận bản thân cớ sao còn tiếc nuối. Thế cho nên, mỗi một kỉ niệm đều như một nhát dao cứa nhẹ vào tim, mỗi ngày, mỗi ngày đều chỉ có thể dùng nước mắt rửa trôi đi... để vết thương thôi rỉ máu, để một ngày nắng lên có thể hong khô hết những niềm đau.

Hôm nay, Sài Gòn nắng đẹp.

Dù lòng người có mây đen giăng lối thì Sài Gòn vẫn kiêu hãnh trong màu nắng rực rỡ như vậy.

Tôi thức dậy như mọi ngày, điện thoại vẫn còn ở chế độ máy bay.

Từ ngày chia tay, tôi tập cho mình thói quen tắt điện thoại trước khi đi ngủ bởi tôi sợ, sợ sáng ngày mai thức dậy, như một thói quen, tôi tỉnh dậy và chộp lấy điện thoại... nhưng chẳng như trước đây, điện thoại sẽ không một tin nhắn, cũng sẽ chẳng có cuộc gọi nhỡ nào cả. Tôi sợ chỉ một thói quen nhỏ vào buổi sáng sẽ khiến tôi vỡ vụn trước khi bắt đầu một ngày dài mệt mỏi.

Thế nhưng dù tôi chọn cho mình cách bắt đầu ngày mới an nhiên như vậy thì bằng một cách nào đó nó mặc nhiên bị phá hỏng bởi những thói quen khác.

Dù đã chẳng còn là gì của nhau thế nhưng vẫn cứ thấy nhớ, vẫn không thể kiềm chế mà lén nhìn.

Dù chẳng còn là người yêu nhưng vẫn buồn mỗi khi họ ngồi bên ai khác.

Dù biết rõ sẽ phải rời xa nhưng vẫn ước được một lần nắm lấy tay, ước được ôm chặt nhau thêm một lần.

Và tất cả những mong muốn, những nhớ nhung chỉ còn là những giọt nước mắt. Bởi, có nói được với ai đâu!

Có người hỏi tôi, người ta chẳng thể cười hai lần trước một câu chuyện vui đã cũ, sao em lại khóc nhiều lần cho một chuyện tình đã qua?

Vì sao ư?

Vì bản thân vẫn còn quá yêu thương một người, nhưng lại chẳng có cách nào để ở lại bên họ.

Vì ai cũng có giới hạn của riêng mình và vì chúng tôi đã cho nhau một tình yêu mệt mỏi đến thế.

Vì tôi tiếc nuối quá nhiều một chuyện tình đã qua nhưng lại giận bản thân cớ sao còn tiếc nuối.

Thế cho nên, mỗi một kỉ niệm đều như một nhát dao cứa nhẹ vào tim, mỗi ngày, mỗi ngày đều chỉ có thể dùng nước mắt rửa trôi đi... để vết thương thôi rỉ máu, để một ngày nắng lên có thể hong khô hết những niềm đau.

Chỉ là, tôi vẫn bình thản đến vậy, bình thản đến mức chẳng ai nghĩ tôi đang phải trãi qua những đau đớn như thế nào, sự bình thản đến mức đau lòng.

Ngày còn yêu nhau, mỗi lần tức giận đều ầm ĩ đòi chia tay, ấy thế mà cứ quay về bên nhau.

Vậy mà, lúc lời chia tay thực sự được nói ra lại nhẹ nhàng và bình thản đến bàng hoàng.

Lại có người hỏi tôi, còn yêu như vậy sao em lại nói lời chia tay? Những ngày tháng sau chia tay đau đớn đến vậy sao em vẫn chọn cách một mình chịu đựng?

Bởi, có rất nhiều thứ không vỡ vụn một lần, mà cứ mỗi một chút một vỡ ra, cho đến một ngày nhìn lại chỉ thấy toàn là mảnh vỡ.Khi ấy chẳng thể làm gì khác ngoài việc mang những mảnh vỡ ấy ném đi.

Nếu có ai đó rời bỏ anhđi thì chắc chắn không phải anhchỉ làm sai một chuyện, mà phải là anhđã phạm quá nhiều lỗi lầm. Bởi lẽ, một người yêu thương anhsẽ luôn bao dung anhcho đến khi họ không thể làm thế được nữa.

Tiếc nuối làm gì, khi bản thân anhchưa từng trân trọng?

Đừng bao giờ nghĩ rằng, một ai đó yêu thương anhsẽ không bao giờ bỏ anhđi, dù anhphạm sai lầm gì cũng sẽ tha thứ cho anh. Họ cũng là con người, cũng có một giới hạn nào đó của riêng bản thân họ, và cũng sẽ rời đi vào một ngày đã quá mệt mỏi.

Mọi người đều nghĩ lần chia tay này của tôi không còn dữ dội như những lần trước nữa.

Hoặc, họ nghĩ là tôi mạnh mẽ.

Đâu có, tôi vẫn đang khóc vì một chuyện tình đã qua, vẫn không thôi khắc khoải về những mơ ước và dự định.

Tôi vẫn đang mỗi ngày đều dỗ dành bản thân thôi thổn thức vì một ánh mắt tiếc nuối và mong chờ của ai kia.

Nhưng rồi sẽ ổn cả thôi!

Chỉ là, không phải bây giờ!

Ảnh: philchester.com

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN