Đau… là khi làm cho ai đó đau mà ko biết làm cách nào để xoa dịu vết thương trong tim họ.

Sau những gì đã xảy ra, em nhận thấy mình chẳng ra gì khi em làm anh “đau”….

“Anh” một người anh trai, một người tri kỷ, người đã âm thầm ở bên cạnh em suốt một năm qua.

Người đã an ủi giúp đỡ em rất nhiều trong những ngày tháng khó khăn khi ai đó rời xa em. Suốt một năm qua anh lặng lẽ ở bên em, nhìn em khóc, lau nước mắt cho em và lắng nghe nỗi buồn của em.

 Em nhớ hình ảnh anh quấn chiếc khăn len vào cổ khi em lạnh, khi anh cho em mượn túi áo để ủ ấm đôi tay, khi anh im lặng để điện thoại nghe em khóc suốt cả đêm… Tất cả những kỷ niệm em điều nhớ hết !

Em biết tình cảm anh dành cho em qua ánh mắt anh nhìn em, cách anh quan tâm em.  Tất cả em điều hiểu hết, những việc anh làm cho em em điều thấy hết, nhưng em lại không thể đáp trả tình cảm anh dành cho em.

Có phải em đã sai khi thời gian qua đã qua vô tư tiếp nhận sự quan tâm của anh. Em đã từng lãng tránh ánh mắt của anh, trốn tránh không muốn gặp anh, nhưng hình như tất cả những điều đó là chưa đủ.

Em đã từng nói em chưa thể quên….

Anh từng bảo anh sẽ đợi…. Đến khi không đợi được thì anh sẽ làm anh trai em, em đừng suy nghĩ nhiều.

Em đã cố gắng quên, em nghĩ em sẽ quên được vậy là em để mọi thứ diễn ra tự nhiên cứ vô tư tiếp nhận sự quan tâm của anh mà không hay biết rằng đến một lúc nào đó sẽ có người vì em mà buồn rất nhiều, tổn thương rất nhiều.

Em đã đắn đo rất nhiều khi quyết định nói ra những lời này với anh, em biết anh sẽ rất buồn nhưng em không thể tự lừa dối anh và lừa dối bản thân, nên có một cái kết rõ ràng giữa anh và em để anh có thể bắt đầu tìm hạnh phúc cho mình và con tim em sẽ thấy bình yên hơn.

Em xin lỗi vì tình cảm là thứ mà con người ta không thể kiểm xoát được, lý trí có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thắng nổi con tim anh àh! Con tim em vẫn chưa sẵn sàn.

Sau chuyện này không hiểu liệu anh và em có thể giữ tình bạn với nhau không ? Liệu anh có thể là anh trai em như những gì anh đã nói trước đây không?

Em biết em rất ích kỷ khi cứ muốn giữ mối quan hệ tình bạn giữa chúng ta, đó là điều khó chấp nhận với anh. Em thật sự không muốn chúng ta trở thành hai người xa lạ, nhưng mọi thứ không theo ý muốn em được, có lẽ điều đó tốt cho anh.

Em biết ơn vì thời gian qua anh đã bên cạnh em giúp em đứng dậy, giúp em cười nhiều hơn, trải nghiệm nhiều điều. Nhưng em lại chẳng thể làm gì cho anh, nhìn lại thời gian qua, e thấy mình đã quá vô tư đến mức vô tâm.

“ Nếu từng nhìn lại khoảng thời gian qua…..

Đã có lúc nước mắt anh nuốt ngược vào trong….cay đắng….

Tự mình trách vì không trói được tiếng yêu…

Vì anh muốn quan tâm em bằng tất cả yêu thương bao năm em có được…..

Mà sao mắt môi em vẫn chưa khi nào bằng lòng….”

Bài nhạc chờ của anh lập đi lập lại trong đầu em, lời bài hát cứ xoáy sâu vào tim em. Chắc anh không biết em cũng rất “đau” khi nhìn vào ánh mắt anh lúc đó.

Em biết sẽ rất khó khăn nhưng tất cả rồi sẽ qua phải không anh? Anh sẽ gặp được một cô gái tốt và yêu anh thật nhiều, dành tất cả tình cảm cho anh mà không phải một ai khác.

Mọi thứ rồi cũng sẽ chìm dần vào quên lãng, đến một ngày rồi anh cũng sẽ chẳng nhớ em là ai, nhưng em mong chúng ta sẽ sống và trân trọng những kỷ niệm đã có anh nhé ! Dù ở bất cứ đâu em luôn càu mong những điều may mắn, hạnh phúc và tốt đẹp nhất cho anh.

Rồi sẽ có một ngày….

.…. Ký ức nhạt dần theo thời gian…..

……. Sẽ tan vào nắng……

….. …….Hòa vào mưa…….

………… Và trôi đi cùng gió…….

Chia cách…… bình yên anh nhé !

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN