Có đôi khi em muốn gặp lại anh một lần, chỉ để nói với nhau câu chào tạm biệt, sau những gì đã xảy ra, sau những kỷ niệm, những ngày tháng đã cùng nhau trải qua. Nhưng hẳn là em sợ gặp anh rồi lại chẳng thể bình thản nói lời chia ly, chỉ sợ câu chào chưa kịp nói mà lòng em lại lan man với những nhớ thương, nên mọi điều muốn nói vẫn cứ mãi bỏ ngỏ. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ những câu xin chào, nhưng lần cuối cùng kết thúc lại chẳng ai nói với ai câu nào. Cứ im lặng, dửng dưng, rồi xa.... xa dần đến khi không còn cách gì để gần được nữa.

" Lời nói của anh, em rất thích nghe, nhưng lại không thể tin.

Khuôn mặt của anh, em thích ngắm nhìn, nhưng lại không thể nắm bắt.

Nụ cười của anh, em yêu thích nhưng lại không dám lưu giữ.

Tình yêu của anh, hư hư thật thật, em không dám siết chặt..."

" Trong thế giới của đàn ông: Em yêu anh thì sẽ không bỏ đi.

Trong thế giới của phụ nữ: Anh yêu em thì sẽ đi tìm em."

Có đôi khi em muốn gặp lại anh một lần, chỉ để nói với nhau câu chào tạm biệt, sau những gì đã xảy ra, sau những kỷ niệm, những ngày tháng đã cùng nhau trải qua.

Nhưng hẳn là em sợ gặp anh rồi lại chẳng thể bình thản nói lời chia ly, chỉ sợ câu chào chưa kịp nói mà lòng em lại lan man với những nhớ thương, nên mọi điều muốn nói vẫn cứ mãi bỏ ngỏ.

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ những câu xin chào, nhưng lần cuối cùng kết thúc lại chẳng ai nói với ai câu nào.

Cứ im lặng, dửng dưng, rồi xa.... xa dần đến khi không còn cách gì để gần được nữa.

Đôi khi ngẫm lại thấy cũng buồn, cảm thấy tiếc khoảng thời gian bảy năm của chúng ta, khi bây giờ tất cả điều đã trở thành những thứ cũ kỹ, chúng ta cũ trong mắt nhau....

Nhưng hãy cứ nghĩ rằng chúng ta đã sống trọn vẹn với tình yêu của mình. Đã tin, đã thề thốt, cho dù sau đó lời thề chẳng thể thực hiện được, thì ở thời điểm đó, giây phút đó chúng ta đã sống trọn với lời hứa.

Những giây phút ở cạnh nhau, sà vào vòng tay nhau... được ôm, được cười, được sống... Cứ nghĩ như vậy thôi cũng đủ rồi anh nhỉ.

youqueen.com

Dù sau này hứa ở bên một người khác nữa, dù có nắm tay người khác bước vào lễ đường, thì cũng sẽ không hối hận vì những gì đã trải qua cùng nhau. Bởi chúng ta biết rõ, lúc còn ở cạnh nhau chúng ta đã yêu rất nhiều, rất thật.

Cho dù không thể đi cùng nhau đến cuối con đường, nhưng từng nắm tay nhau vui vẻ qua một đoạn đường đời nào đó, em nghĩ cũng đủ để cảm thấy hạnh phúc khi nhớ lại.

Chuyện của chúng ta em sẽ chẳng quên gì cả, chỉ là em biết bây giờ có một số chuyện chỉ thích hợp cất giữ trong lòng, chứ chẳng thể nói ra.

Thật ra có một khoảng thời gian dài trong đầu em luôn đây ắp những câu hỏi, rồi em chỉ có thể tự hỏi, tự trả lời cho những thắc mắc trong lòng. Anh biết không, có một loại người luôn chọn giải quyết mâu thuẩn bằng cách im lặng, như em vậy đó. Tính em ương bướng, trước giờ vẫn luôn im lặng trong mọi chuyện, anh lại tự ai đầy mình nên chẳng ai chịu mở lời nhường ai.

Có người bảo với em thế này:

" Trong thế giới của đàn ông: Em yêu anh thì sẽ không bỏ đi.

Trong thế giới của phụ nữ: Anh yêu em thì sẽ đi tìm em."

Thế nên mãi mãi anh không níu giữ, em cũng không quay đầu. Trong tích tắt đi lướt qua nhau,cả đời này cũng chẳng gặp lại.

Trong chuyện của chúng ta, anh chọn cách ra đi không một lời giải thích, em chọn cách im lặng mãi mãi không bao giờ hỏi lý do. Vậy nhưng anh không bao giờ biết trong lòng em luôn ngoảnh lại để chờ một sự giải bày, chỉ là anh không chủ động.

Chuyện tình cảm ấy mà, cho dù em có thích anh nhiều thế nào, yêu anh nhiều thế nào. Thì trong tình yêu người chủ động nhất định phải là đàn ông. Nếu cứ chờ mãi nhưng người đàn ông đó không chủ động thì thà bỏ lỡ còn hơn.

Bỏ lỡ nhau... chỉ đơn giản thế thôi!!

Cho đến lúc cuối cùng, chúng ta chẳng ai nói với nhau câu chào tạm biệt, hay đại loại chúc nhau hạnh phúc, chúc nhau sống tốt như những cuộc chia tay khác.

Có lẽ vì lời sau cuối chưa được nói ra nên lòng em luôn ngổn ngang những suy tư, bởi vì những gì không có hồi kết sẽ luôn khiến con người ta thắc mắc và suy nghĩ rất nhiều.

Em chỉ là nghĩ rằng chúng ta còn nợ nhau một lời chào sau cuối, lời chào thay cho những băn khoăn day dứt, lời chào để kết thúc những dư âm trong lòng.

Một lời chào để mọi thứ vĩnh viễn ngủ yên trong trái tim mà không cần thức giấc vì bất cứ điều gì cả. Cho đến một ngày nhìn lại tình cảm của mình, đối diện với chính anh, người đã từng một thời làm em bất an chao đảo. Trong lòng lại nhẹ nhõm bình lặng như mặt nước hồ thu.

" Rồi chúng ta điều sẽ được bình yên

Em vẫn tin chúng mình điều sẽ như thế

Như câu chuyện một thời ta thủ thỉ

Em sẽ vui... rồi anh cũng sẽ cười. "

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN