Và có một số người chỉ nên nhớ thương rồi để đấy, bởi cuộc sống này đầy những mối duyên không nợ.

“ Phật dạy rằng, kiếp trước phải ngoái đầu nhìn nhau, thì kiếp này mới có cơ may hội ngộ”

Em đã đọc được điều này ở đâu đó và em tin chắc rằng, kiếp trước chúng ta đã từng quay đầu nhìn nhau nên kiếp này mới có đủ duyên gặp lại. Giữa vô số người lướt qua mỗi ngày chúng ta đủ duyên để gặp nhau, nhưng còn  Nợ ???

Liệu giữa người với người cần bao nhiêu duyên mới đủ để gặp nhau ? Em và anh cần nợ nhau thêm bao nhiêu ân tình mới có thể bên nhau đến cuối đời ?

Duyên nợ là thứ mà bản thân không thể nào kiểm xoát được, vậy mà đã có lúc em cứ khăng khăng cho rằng, duyên là do trời định còn nợ tùy vào bản thân tự tạo.

Vì suy nghĩ ngây thơ đó mà em đã từ bỏ mọi thứ để được ở cạnh anh. Em từ chối cơ hội được ở cùng gia đình, một thân một mình ở lại đây để được cùng anh hít thở chung một bầu trời, để gặp anh mỗi ngày, nhìn thấy anh cười, nghe anh nói, nghĩ đến anh mỗi ngày một chút…

Từng ngày trôi qua em cứ cố chấp nắm giữ và tạo dựng mối nhân duyên của chúng ta, bởi em tin  đến cuối cùng em và anh có thể nắm tay nhau đi hết quãng đường đời, cùng nhau ngắm nhìn đối phương già đi.

Nhưng giờ đây em cảm thấy sợ hãi, em sợ thứ tình yêu lâu năm nhưng không duyên nợ của chúng ta. Rồi sẽ đến lúc thứ tình yêu lặng lẽ này lấy hết tuổi thanh xuân của em, bỏ mặc em chỏng chơ giữa những  cô đơn.

Em biết phải làm gì với trái tim và lý trí của mình đây ?

Có lúc em mong sao anh chỉ là người xa lạ như vô vàng người khác, không tồn tại trong cái gọi là duyên phận của cuộc đời em. Thì em đã chẳng phải lang thang giữa vun vút những nỗi buồn và chẳng phải bơ vơ giữa chồng chéo những nổi bất an.

Em mệt mỏi vì cứ phải loay hoay không biết nên tiếp tục hay  từ bỏ … Nắm chặt hay buông lơi ?

Giờ đây  em quyết định buông tay… buông tay rời xa mãi mãi. Không phải đột nhiên em mạnh mẽ và quyết tâm đâu, chỉ là thời gian đã hết. Và vì em hiểu ra rằng vạn sự trên đời đều có nhân duyên, cố cưỡng cầu cũng không được.

Có một số người…

Nhất định chỉ là khách qua đường trong cuộc đời chúng ta.

Vậy nên…..

Đừng ép buộc bản thân níu kéo những thứ không thuộc về mình.

Và có một số người chỉ nên nhớ thương rồi để đấy, bởi cuộc sống này đầy những mối duyên không nợ.

Duyên phận giữa người với người, níu giữ bằng gì đây ?

Ta mãi miết, không có nghĩa họ cũng mãi miết 

Vậy chỉ cần đừng quá quyến luyến, đừng quá kỳ vọng

Rồi mọi sự sẽ lại an yên , phải không ?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN