Yêu hay không yêu, dừng lại hay bước tiếp, em chẳng thể trả lời được. Chỉ biết rằng khi nhận ra minh sai, thì tình cảm dành cho anh đã quá nhiều.

Mắt em cay, em quay tìm cảm xúc

Tay loạng choạng với lấy toàn nỗi đau...

Mỗi ngày trôi qua tình cảm em dành cho anh cứ lớn dần theo thời gian, liệu anh có biết? Yêu đơn phương.... Một thứ tình cảm mà không ai có thể kiểm soát được. Em ghét bản thân vì không thể làm chủ được con tim. Cố lờ anh đi nhưng ánh mắt vẫn tìm đến, để rồi bắt gặp ánh mắt nhau nhưng lại giả vờ như chưa nhìn thấy. Trong giây phút đó em chỉ ước có thể nhìn thẳng ánh mắt anh ko một chút e ngại, ước rằng anh chẳng thuộc về ai, ước rằng em không phải là người đến sau....

Con tim em như vỡ ra khi nhìn thấy anh nắm tay cô ấy, nước mắt em rơi khi nhìn thấy cô ấy hạnh phúc trong vòng tay anh. Em đến sau nên chỉ có thể đứng nhìn, đôi khi xoay đi lau vội những giọt nước mắt... tự xoa dịu nỗi đau trong tim. Tình yêu có trăm ngàn lý do để tồn tại, vậy mà đến giờ em vẫn không hiểu vì lý do gì em lại vướng vào một thứ tình cảm không lối thoát như bây giờ.

Thứ tình cảm làm tim em nhói đau mỗi ngày, nhưng trên môi lại luôn là một nụ cười. Giữ nụ cười đó để cả hai không cảm thấy khó xữ, giữ tình cảm đó cho riêng em để vẫn có thể nhìn thấy anh mỗi ngày. Bên ngoài kia thu sang đông đến,có bao điều mới lạ. Có hoa, có lá, có gió, có người lạ, người quen... Sao em chỉ nhìn thấy mỗi anh, cứ mãi nhìn mình anh, em phải làm gì đây khi con tim cứ mù quáng theo đuổi một mối tình không có tương lai.

Yêu hay không yêu, dừng lại hay bước tiếp, em chẳng thể trả lời được. Chỉ biết rằng khi nhận ra minh sai, thì tình cảm dành cho anh đã quá nhiều.

Ở bên anh tổn thương ngày càng lớn...

Rời xa anh lại đau đớn không ngừng!

Trách ai được đây khi đó là con đường do em chọn, tự làm tổn thương bản thân để được nhìn thấy anh. Có đôi khi chỉ chờ đợi một ánh mắt, chờ đợi một câu hỏi quan tâm để tự an ủi bản thân, nhưng thật tệ khi phải trông ngóng một cử chỉ của ai đó để cảm thấy hạnh phúc.

Mỗi ngày trôi qua, những yêu thương.... những xúc cảm... nỗi mong chờ cứ giằng xé con tim. Đã bao lần em tự nhủ phải quên và rời xa anh, nhưng con tim cứ mãi luyến tiếc điều gì đó... Có bao giờ lý trí thắng nổi con tim đâu!

Trong tình yêu này em biết mình không còn hy vọng, một chút hy vọng để bấu víu vào, để tự huyễn hoặc bản thân cũng không có. Vậy mà em cứ mãi đi một đường mòn không đích đến, em cô đơn giữa cuộc sống thân thuộc.... em như lạc bước giữa những yêu thương.

Đứa bản thân luôn khuyên em đừng đánh mất tuổi thanh xuân và thời gian vào một người không đáng, có những điều không nên trả giá quá đắt để nó tồn tại. Nhưng như thế nào là đáng? Như thế nào là không đáng? Chẳng ai có thể giải thích được cả. Tình yêu có trăm ngàn lý do để tồn tại, nhưng đôi khi chẳng cần lý do gì cả tình yêu vẫn tồn tại đó thôi.

Em vẫn luôn tự biện minh cho bản thân như thế! Đôi lúc em chỉ muốn mình có thể như thời gian. Bình thản đón nhận mọi việc và bình thản quên anh.

Em đọc được ở đâu đó rằng: " Có những người suốt cuộc đời chẳng thể yêu nhau, dù cho có đánh đổi ngàn lần hy sinh và kỳ vọng thì suốt đời cũng chẳng thể ở bên nhau được. Biển kia dẫu rộng mây vẫn bay về trời." Suốt thời gian qua chờ đợi trong tuyệt vọng làm em cạn kiệt niềm tin, có phải đã đến lúc em tự tay ném yêu thương vào biển trời rộng lớn và bước đi?

Thời gian qua có phải là quá nhiều cho một tình yêu đơn phương? Hai năm bên anh em như người rót biển vào chai... Như viên đá ném ra biển chẳng có tiếng vọng. Cứ mặc sức cho đi dù biết chẳng thể nhận lại gì. Em giờ đây phải dứt khoát vất bỏ mọi thứ, đi đến một nơi không có anh để con tim bình lặng trở lại. Cứ ở bên anh, cứ nhìn thấy anh mỗi ngày sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi. Em sợ ở gần anh thêm nữa thì chính mình sẽ đánh mất hạnh phúc của anh và chúng ta sẽ chẳng thể là bạn.

Giờ đây em đến một nơi xa, để sắp xếp lại tình cảm của mình. Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới và rồi sẽ tìm thấy những yêu thương đúng nghĩa.

Tình yêu thì to

....Nhưng...

Lòng người thì nhỏ

Sóng vỗ biển tràn

Ai gom hết được nhớ thương?

Ai chờ ai khi ngày tàn nắng tắt?

Ai cho ai mộng tưởng ngọt lành?

Em sẽ thôi không là người rót biển vào chai....

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN