" Đôi lúc, tôi chỉ mong khi tôi nhắm mắt lại kết thúc một ngày dài mệt mỏi, khi mọi cảm xúc ùa về trong thương nhớ, tôi được tin một điều rằng: Anh! người tôi trót dành tình cảm cũng thương tôi thật nhiều, cũng muốn ôm tôi vào lòng, cũng muốn nắm trọn bàn tay bé nhỏ của tôi trong lòng bàn tay lớn của anh, muốn đặt nụ hôn anh lên môi tôi, lau đi những giọt nước mắt tôi hờn giận."

Một ngày chủ nhật nữa lại đến, vô cùng tẻ nhạt. Bật một bản nhạc và đọc cuốn sách yêu thích, vậy mà cứ thấy tẻ nhạc đến khó tả. Ly cafe trên bàn cũng chẳng đủ khiến tôi tỉnh táo... Tệ thật nhỉ ?

Sáng chủ nhật, trời lạnh căm và mưa rả rích thế này khiến tôi chẳng muốn làm gì,  chỉ muốn loanh quanh đâu đó. Nhưng vấn đề là đi đâu ? Đi cùng ai ? 
Thật ra đi một mình cũng có thú riêng của nó, nhưng đôi lúc cảm giác đơn độc đó rất tệ.

 



Có những ngày tôi cảm thấy như mình đang trôi giữa những phiền muộn do chính bản thân tạo ra,chung quanh chỉ toàn những âm thanh vụn vỡ của trái tim, nó bảo rằng rất nhớ anh.

Nhưng, anh không ở đây ! 


Anh ấy ! Người tôi thương... 

Một con người cô độc, bất cần. Lúc nóng, lúc lạnh, khi thì dịu dàng, khi vô cùng khó chịu...Từng ngày trôi qua, tôi cố gắng từng chút một hiểu anh, hiểu suy nghĩ của anh, từng chút một âm thầm yêu thương anh, từng chút một bắt đầu những ngày tháng cố gắng nổ lực với công việc hiện tại.

Để đến một ngày nào đó, khi được bên cạnh anh, dù anh giàu sang hay chỉ có hai bàn tay trắng, tôi cũng có thể giang rộng hai tay mà ôm lấy anh thật bình yên. Để anh ấy tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn còn có tôi. 
Tôi đã từng nói : " Chỉ cần cho tôi điểm tựa, tôi sẽ làm được."

Tôi chọn yêu xa như là một sự thử thách thật sự, để rèn luyện cho mình rất nhiều kiên nhẫn, rất nhiều bao dung và học cách quan tâm người khác.
Đối với tôi, nếu đã lỡ yêu xa, rồi vì thương nhau mà xích lại gần nhau, thì  đó là thứ tình yêu mãn nguyện nhất cuộc đời.

Nhưng thi thoảng vào những ngày bầu trời yên ả và từng cơn gió rét buốt thế này, bản thân vẫn cảm thấy cô đơn đến tột cùng. Khi ấy trong lòng tôi chỉ ước có anh bên cạnh. 

Nơi này thứ gì cũng có, nhưng không có anh !

Nếu anh biết những ngày này, thành phố đột nhiên trở lạnh nhiều như thế nào.
Và tôi phải loay hoay tìm cách chống chọi với cái thời tiết không dành cho những kẻ cô đơn này vất vả ra sao.
Anh sẽ thương tôi nhiều hơn chứ ?

Tôi vẫn thường hay hy vọng về những điều mong manh lắm !

Đôi lúc, tôi chỉ mong khi tôi nhắm mắt lại kết thúc một ngày dài mệt mỏi, khi mọi cảm xúc ùa về trong thương nhớ, tôi được tin một điều rằng:
Anh! người tôi trót dành tình cảm cũng thương tôi thật nhiều, cũng muốn ôm tôi vào lòng, cũng muốn nắm trọn bàn tay bé nhỏ của tôi trong lòng bàn tay lớn của anh, muốn đặt nụ hôn anh lên môi tôi, lau đi những giọt nước mắt tôi hờn giận. 

Tôi đã có những giấc mơ dài về một khoảng trời như vậy, nơi ấy rất bình yên và cũng lặng lẽ lắm, hệt như những nỗi buồn cứ trở đi trở lại mãi không buông.

 



Ai đó đã từng bảo rằng : " Phía sau một cô gái là nỗi nhớ xếp thành dãy. Phía sau tôi bây giờ là những ngổn ngang, của thương, của nhớ... Không được bên nhau mỗi ngày, liệu anh có thấy nhớ tôi như tôi nhớ anh ?

"Có lần tôi bảo với anh: 
- Anh ơi ! 
- Anh đây ! Sao đấy em ?
- Dạo này em làm rất nhiều thứ đấy.
- Để làm gì ?
- Để đỡ phải nhớ Anh... " 

Dạo này thành phố mưa nhiều quá ! Khiến lòng người cũng nặng trĩu những nỗi nhớ. Và yêu xa là một điều gì đó rất xót xa.
Yêu xa, chúng tôi xa cả nụ cười, xa cả nước mắt, xa niềm vui và xa luôn những nỗi buồn.
Yêu xa là cắt đôi nhịp thở, cắt luôn cả nỗi nhớ. 
Yêu xa, tôi biết mình chỉ có thể gặp anh trong những giấc mơ.
Yêu xa là đem cho thanh xuân của mình thêm những kỷ niệm, dù có tới đích hay không đó vẫn là những điều tuyệt vời.

" Tôi nhớ anh từng nói : 

- Chẳng hiểu sao tôi thích nhìn em cười, mặc dù em cười rất xấu.
Tôi làm bộ mặt nghiêm trọng : 
- Anh không được bình thường, chắc chắn là mắt anh có vấn đề, không thì não có vấn đề rồi.
- Thế em nghĩ người bình thường có thể tiêu hóa được em sao?
- Ý anh...
Không để tôi nói hết câu ổng đã cắt lời: 
- Uk! Tất nhiên tôi không phải người bình thường,chẳng phải em vẫn bảo tôi là " super man " của em còn gì ?"
À đúng là tôi hay bảo anh ấy là "super man" của tôi, bởi không có gì mà anh không làm được cả.

Chuyện tình giữa chúng tôi, chưa phải là hiện thực, cũng không phải ngôn tình.
Lãng mạn vừa đủ, đau khổ vừa đủ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể bên cạnh anh mãi mãi, nhưng tôi tin nếu thực sự có duyên chúng tôi sẽ được ở cạnh nhau.
Còn nếu không, thì tôi vẫn muốn cám ơn anh vì đã đến bên tôi trong cuộc đời này...

 

Băng



NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN