Rồi một sớm mai, mắt em chẳng còn cay khi nghe ai đó nhắc lại ngày xưa cũ. Tự bảo lòng nhớ đủ rồi, giờ là lúc cất sâu ký ức vào đấy tim để mọi thứ nhạt nhòa theo năm tháng.

Mình trở về ngày xưa

Ngày nữa cái tên nhau cũng chưa biết

Em bước tiếp ngày sau

Ngày chữ nhau đã không còn tồn tại

Bao thứ đã qua phủi nhẹ một cái

Không còn vướng trên vai anh như bụi đường

Những gì mình có…

Hằng ngày vẫn khốn khó làm đau em.

Chúng ta đã từng rất yêu nhau, đã từng ngồi cùng nhau nghe bản nhạc yêu thích, cùng nhau đi qua những con đường. Vậy mà cuối cùng lại chẳng thể giữ được nhau.

Đến bên nhau là vì hiếu kỳ, nhưng khi đã quá quen thuộc lại trở nên xa lạ.

Vì anh ? Vì em ? Hay vì cái tôi của hai ta quá lớn ? Một người muốn buông tay, người còn lại vì cái tôi của bản thân mà chẳng níu giữ, cứ thế ta chia tay một cách lặng lẽ.

Thật ra cuộc sống vốn chậm nhưng dòng đời lại quá nhanh, cứ thế đẩy chúng ta lướt qua nhau.

Ngay từ lúc bắt đầu mặc dù biết bản thân anh như một cơn bão luôn mang bên mình những giông tố, vậy mà em vẫn cố dấng thân vào giữa tâm bão với hy vọng tìm thấy chút bình yên mỏng manh.

Nhưng… Bình yên lưng chừng, hạnh phúc lưng chừng… Mọi thứ điều không trọn vẹn !

Có một khoảng thời gian đôi mắt em ngấn nước mỗi khi nghĩ về những ngày tháng đã qua.

Ngày anh đi mang theo tất cả những thứ thuộc về mình, điều duy nhất anh để lại cho em là hồi ức của hai chúng ta.

Tất cả những hồi ức đó đối với em là điều bất lực, dù em có nhắc lại bao nhiều lần cũng không thể thay đổi được sự thật  ta đã xa nhau và lạ nhau đến nhạt lòng.

Đôi khi đoạn ký ức đó làm em nhói, em cho rằng mình vẫn còn yêu anh. Nhưng rồi em phát hiện ra trong tim em chỉ là những hồi ức về anh, điều em không thể quên chính là tình cảm em dành cho anh, chứ không phải anh.

Em nhận ra sau một đoạn đường dài, có bao điều thay đổi. Chỉ có chúng ta vẫn y hệt như  trước khi gặp gỡ, trở lại là người dưng.

 Lúc còn trẻ em cứ nghĩ rằng, chỉ một chút tổn thương thôi bản thân cũng sẽ không chịu đựng được. Đến khi trải qua những giông bão trong cuộc sống, trải qua những tháng ngày đằng đẵng của một kiếp người em mới biết không có gì là không thể buông tay.

Em tin rằng ai rời xa ai đó đều có thể sống tốt, tình yêu không nặng nề như ta vẫn tưởng.

Đôi lúc em nhớ lại những ngày cũ, tiếc chính mình của những ngày xưa, nhưng cuộc đời phải có lúc tiếc nuối để  ta lớn hơn. Vì gặp nhau ở một thời điểm sai lầm nên điều đúng đắn duy nhất ta có thể làm là lãng quên, giờ là lúc em khép lại những thứ cũ kỹ.

Rồi một sớm mai, mắt em chẳng còn cay khi nghe ai đó nhắc lại ngày xưa cũ. Tự bảo lòng nhớ đủ rồi, giờ là lúc cất sâu ký ức vào đấy tim để mọi thứ nhạt nhòa theo năm tháng.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN