“ Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình..."

Bước lầm lũi trong cái lạnh của đêm, miệng không ngừng lẩm bẩm lạnh quá ! Nhưng lại thích cảm giác từng đợt gió lùa vào tóc, thổi vào da thịt.

Gió thổi bay hết tất cả những muộn phiên, gió thổi vào da thịt…. lạnh đến không còn cảm giác.

Đêm lạnh…. cái lạnh 14 độ đủ làm bản thân rét run, trong lúc này khi mọi người đều tim cho mình chút hơi ấm bên gia đình thì tôi lại thèm được ngồi hóng gió đông ở Ga Huế.

Vì một lần trễ tàu giữa đêm mà yêu luôn cái cảm giác co ro trong gió lạnh, thỉnh thoảng nhấm nháp, cắn hạt dưa và bàn sự đời trong khi bên tai văng vẳng tiếng guitar nhẹ nhàng.

Thú vui chỉ dành cho các Ôn các Mệ vậy mà lại hấp dẫn tôi một cách kỳ lạ. Cảm giác như được sống lại những ngày Huế xưa, không tiếng nhạc chói tai, không đèn điện xanh đỏ. Chỉ có ánh sáng le loi của cây đèn dầu, ấm trà nóng, tiếng guitar và những câu hát mộc mạc xoáy sâu vào lòng người.

                                 “ Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi

                                    Bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người

                                    Bỏ xa xôi yêu và gần gũi

                                    Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui….

                                    Bỏ mặc mưa về, bỏ chiều phai

                                    Bỏ mặc hư vô, bỏ ngậm ngùi

                                    Bỏ đêm chưa qua, ngày chưa tới

                                    Bỏ mặc tay buồn không bàn tay…..

                                    Bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai

                                    Bỏ mặc chân không, bỏ mặc người

                                    Bỏ tôi hoàn vu và nhỏ bé

                                    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi….”

Ngồi giữa không khí se lạnh của một đêm tháng 12, những câu hát da diết ấy đủ làm con tim ai đó buốt giá.

Một con nhóc mới 24 tuổi đầu, cơ mà sở thích thì già nua hết sức. Đôi khi cũng muốn thử trẻ hóa suy nghĩ và sở thích của bản thân, cũng lân la đi bar, cũng lắc lư theo nhạc như lũ bạn.

Nhưng sau những điều đó đổi lại được gì ? Chẳng có gì cả ngoài cảm giác rỗng tuếch, bản thân chỉ là đang mang chiếc mặt nạ vui vẻ để hòa nhập với bạn bè.

So với việc đến những nơi đông người ồn ào, thì lại thích được nhỏ em chở chạy lòng vòng giữa đêm, ngồi sau xe thỉnh thoảng ngẩng mặt hứng mưa.

Đêm Huế vắng tênh nên chẳng sợ ai đó ngang qua và hét vào mặt “ Ơ kìa ! điên cmnr ”. Cơ mà có hét vào mặt cũng chẳng sao, lâu lâu cũng phải điên điên tàn tàn để cuộc đời bớt nhàm chán.

Cuộc sống này ấy mà……

Đôi khi chính ta còn không biết mình là ai ? 

Đôi khi còn không hiểu mình đang làm gì ?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN