Suốt cuộc đời chỉ yêu một người, không phải cố chấp…. mà đó là tình yêu ! Chỉ có con tim mới hiểu…. ta yêu ai và cần ai nhất.

Taxi vừa dừng trước của nhà, Vũ lao nhanh ra khỏi xe và không ngừng nôn, vội vàng gửi tiền cho anh tài xế , Miên bước nhanh đến bên Vũ vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh. Đưa Vũ vào nhà, đặt anh nằm ngay ngắn trên giường Miên quay vội vào bếp pha nước rồi giặt chiếc khăn mặt cho anh. Bước đến đặt ly nước xuống chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường, bất giác chiếc khung ảnh màu trắng đập vào mắt Miên, là bức ảnh Vũ và Ly chụp cách đây khá lâu. Trong ảnh Vũ  mỉm cười rất hạnh phúc, nụ cười của anh sáng đến mức làm mắt Miên nhòe đi.

Gần một năm kể từ ngày Ly chia tay Vũ và quyết định đi du học, cho đến hôm nay khi hay tin Ly sắp đính hôn Vũ vẫn không thôi những nỗi nhớ, trong cơn say anh vẫn không ngừng gọi tên Ly. 

Thời gian qua ở bên Vũ nhìn anh yêu, nhìn anh chia tay, nhìn anh đau khổ, nhìn anh tìm quên trong men say.  Tim Miên như bị bóp nát nhiều lần, nước mắt cô cũng vì anh mà không ngừng rơi.

Nếu có cơ hội quay trở lại một ngày của ba năm trước, ngày  Miên nhận ra mình yêu Vũ và nếu cô dũng cảm bày tỏ với Vũ, thì liệu kết cục của Vũ và cô có đau khổ như bây giờ? Chẳng có câu trả lời nào cho Miên cả vì cô hiểu cuộc đời này  không có hai chữ “Nếu như”.  Miên chỉ có thể dùng những ngày tháng của hiện tại ở bên cạnh Vũ với hy vọng những chờ đợi, những yêu thương của mình có thể làm khoảng cách giữa cô và Vũ gần lại. Nhưng có vẻ  những yêu thương, những chờ đợi của cô suốt thời gian qua là chưa đủ với Vũ, chưa đủ để anh quên Ly.

Hiện tại Miên chấp nhận bước âm thầm bên Vũ như chiếc bóng, xuất hiện bên anh với tư cách một người bạn thân. Không phải vì Miên cam chịu, cũng không phải Miên ko đủ dùng cảm nói cho Vũ biết cô yêu anh. Chỉ là Miên sợ khi cô nói ra điều đó sẽ không thể  bước đi bên Vũ như bây giờ, sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa.

Miên thôi không suy nghĩ, đặt chiếc khung ảnh về lại chỗ cũ rồi bước đến giúp Vũ lâu nhẹ mặt, đắp chiếc chăn mỏng cho anh và rời khỏi đó. Suốt quảng đường về nhà Miên luôn tự hỏi bản thân,  một người đàn ông lạnh lùng, vô tâm như anh có điều gì đặc biệt làm Miên yêu tha thiết đến vậy?

Là vì trái tim vẫn chỉ mãi đi theo lý lẽ của nó, bỏ mặt lý trí, bỏ mặt hết những đúng sai. Một khi trái tim đã nhầm đường, yêu thương sai hướng. Nó vẫn lỳ lợm bỏ ngoài tai hết những lời cảnh báo về tổn thương, về những quẩn quanh, những giằng xé….Chỉ có con tim Miên hiểu cô yêu ai và cần ai nhất.

Sau những cuộc vui bên bạn bè, sau mỗi đêm chìm đắm trong cơn say. Khi tỉnh dậy Vũ lại xuất hiện bên Miên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vẫn khuôn mặt lạnh lùng, vẫn nụ cười vô hồn. Vũ che giấu và sống giả tạo đến mức  Miên cũng nghiễm nhiên trở thành người bạn diễn bất đắc dĩ của Vũ, đáp lại anh cũng là những nụ cười vô hồn, ánh mắt vô tâm xem như không hay biết gì của Miên. Nhưng thật tâm khi khi đi bên anh Miên đau rất nhiều.

Vũ huơ huơ tay trước mặt Miên :

-         Này ! Em đang suy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy?

-         Dạ ? Đâu có gì, em đang nghĩ xem sau khi ăn xong có chỗ nào hay ho để đi không ý mà.

Vũ gắp một ít thức ăn cho Miên :

-         Em cứ lo ăn cho bằng hết tất cả thức ăn trên bàn đi, ăn xong anh chở em đến nơi này đảm bảo em thích.

-         Chỗ nào vậy anh ?

Vũ tỏ vẻ bí mật :

-         Em cần biết chỗ đó là chỗ nào để làm gì ? Anh lái xe mà, chỉ cần anh biết là được rồi. Ở đó có rất nhiều hoa dại nhé, chẳng phải em rất thích chụp những bông hoa dại sao ?

Miên mỉm cười, đôi mắt sáng hẳn lên :

-         Hi…hi….Vậy thì ăn nhanh nhanh còn đi.

Miên rất muốn được ngồi sau xe Vũ, lang thang khắp mọi nẻo đường. Cùng anh la cà quán xá, đến những quán cafe yêu thích, ngồi bên nhau nghe nhạc và đọc sách.  Miên thích cảm giác được cho hai tay vào túi áo anh ủ ấm, để từng làn gió đông mơn man trên tóc, những lúc như vậy Miên cảm nhận được chút hạnh phúc khi đi bên Vũ.

Vũ chở Miên đến một ngọn đồi nhỏ, ở đây có rất nhiều hoa dại và những loại cây, lá rất lạ.

-         Em thích chưa ? Tha hồ mà chụp hình nhé !

Miên nhìn Vũ nháy mắt :

-         Chỉ có anh là hiểu em.

-         Thôi đi cô ạ !

Miên cười hai  tay xoay xoay chiếc máy ảnh, Miên thích những bông hoa dại bởi cô cảm thấy chúng rất mạnh mẽ, không cần tay người chăm sóc những bông hoa dại ấy vẫn có thể mọc lên rất nhiều ở mọi nơi. Vũ hay đưa Miên đến những khoảng đất trống hoặc những ngọn đồi nhỏ như thế này không phải vì Vũ thích hoa, chỉ là Vũ thích những nơi yên bình và nhiều gió. Bất giác Miên nhìn về phía Vũ, cứ mỗi khi đến những nơi này anh như trở thành một con người khác im lặng và càng lạnh lùng hơn.

Miên nhìn thấy tay Vũ đang nắm chặt vật gì đó, thì ra là sợi dây chuyền trước đây anh đã tặng Ly. Vũ  nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền, rồi lại hướng ánh mắt về một khoảng xa xăm, Miên biết anh đang nghĩ về Ly. Miên thấy khó chịu, cô cảm thấy ghen tị với vật vô tri vô giác trên tay Vũ. Miên bước đến giật lấy sợi dây chuyền trên tay anh :

-         Người ta sắp cưới đến nơi rồi, anh còn giữ nó làm gì ? Ném nó đi.

Vừa dứt lời Miên xoay tay và ném phăng đi thứ cô đang cầm. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Vũ chẳng kịp nhìn thấy sợi dây chuyền đó bay đi đâu, Vũ đúng phắt dậy khuôn mặt giận dữ nhìn Miên :

-         Em nghĩ em là ai hả ? Ai cho em cái quyền tự ý động vào đồ của người khác, tìm nó về cho anh.

Giọng Vũ mỗi lúc mỗi  lớn, cứ như thể đang hét vào mặt Miên. Miên không nói gì đưa bàn tay ra trước mặt Vũ, trên tay cô là sợi dây chuyền hình ngôi sao lúc nãy :

-         Trả cho anh, anh cứ giữ nó mà nhớ người yêu cũ rồi tự dày vò bản thân đi. Chở em về, em chẳng muốn ở đây nữa, chả có gì vui.

Miên xoay nhanh đi, cảm giác chua xót trong lòng làm đôi mắt cay. Không phải Miên khóc, chỉ là bụi bay vào mắt.

Trên suốt đoạn đường về nhà Miên chẳng nói gì, cô lấy chiếc phone nhỏ trong túi áo mang vào tai rồi mở nhạc thật lớn, để mặc những giọt nước mắt tự nhiên trôi theo gió. Ngay từ đầu tình yêu này là do Miên chọn, nên cô chỉ có thể tiếp tục bước đi, và kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi vốn dĩ  đau khổ, cố để quên cũng rất đau khổ. Nhưng điều đau khổ nhất là giờ đây Miên đang loay hoay  không biết nên lựa chọn tiếp tục chờ đợi hay cố lãng quên.  Không biết bao nhiêu lần Miên tự hỏi bản bản thân, đâu mới là hạnh phúc cô đang cần. Rất nhiều lần Miên suy nghĩ về thứ mà cô đang cố gắng, thứ hạnh phúc mà cô đang chờ đợi là đúng đắn hay sai lầm. Miên đang dần cảm thấy tuyệt vọng trong tình yêu này. Ngồi sau xe anh Miên cứ mãi suy nghĩ , phải  làm sao để cô có đủ kiên nhẫn đứng mãi một chỗ chờ Vũ ?

uy

Vũ dừng xe trước cửa nhà Miên, cô xuống xe bước vội vào cửa mà không chào anh. Vũ gọi nhưng cô giả vờ như không nghe thấy, Miên không muốn cho anh thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Nhưng Vũ đã kịp nắm tay Miên và xoay người cô lại, chẳng thể che giấu được đôi mắt đang đỏ hoe, cô chỉ có thể nhìn thẳng vào Vũ :

-         Chuyện gì  anh ?

-         Lúc nãy anh…anh có hơi to tiếng, anh xin lỗi !

-         ………..

-         Chủ nhật này cafe Lặng có đêm nhạc acoustic, em đi cùng anh không ?

-         Cũng được, mai anh đến đón em.

Vũ làm Miên tổn thương, cô lại tha thứ cho anh. Vũ không yêu cô, cô lại ra sức yêu thương anh. Bạn bè  hỏi cô tại sao lại ngu ngốc chịu nhiều đau khổ như vậy ? Miên chỉ có thể nói rằng vì đó là tình yêu, khi yêu một người ta sẽ không ngừng đánh đổi vì người đó. Dù cho tình yêu đó…. mãi mãi chỉ là sự lơ lững của số phận thì Miên cũng không cảm thấy hối hận về những tháng ngày cô theo đuổi tình yêu này.

Miên và Vũ thường hay tìm đến “ Lặng ”, quán cafe mà của một người bạn thân và là nơi mà anh và cô điều rất yêu thích. Đúng như cái tên của quán, không gian của “ Lặng ” mang đến cho mỗi người  một góc  bình yên giữa những ngày bận rộn và mệt mỏi của cuộc sống, với những bản acoustic nhẹ nhàng và mộc mạc. Khách đến với “ Lặng ” có thể yêu cầu ca sĩ hát những bản nhạc mình yêu thích với phong cách acoustic, hoặc có thể tự mình chơi guitar và ngân nga một giai điệu nào đó.

Mỗi lần đến đây cùng Vũ, Miên chỉ ngồi chăm chú nhìn anh chơi guitar cùng những người bạn. Cô thích nhìn Vũ say xưa gảy đàn, thích cái cách anh nhoẻn miệng cười khi cả hai bắt gặp ánh mắt nhau, chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ thấy ấm lòng.

Hôm nay Vũ không chơi guitar như mọi hôm, anh chỉ ngồi đó ánh mắt trầm lặng, sâu xa khó đoán. Mỗi lúc nhìn thấy dáng vẻ cô đơn, lạnh lùng đó của Vũ cô cảm thấy bất lực. Ngồi cạnh bên anh mà như kẻ vô hình, Vũ không nhận thấy sự tồn tại của cô.

Miên gõ gõ ly trà gừng xuống bàn, Vũ nhìn cô :

-         Gì thế em ?

-         Gọi hồn anh về dùm em đi.

-         Hồn anh vẫn ở đây, đang phiêu theo nhạc mà.

Miên bĩu môi tỏ vẻ không tin :

-         Chắc là phiêu ? Hôm nay anh không chơi guitar à ?

-         Hôm nay anh chỉ thích nghe thôi em.

Miên khoáy tách trà gừng vẫn còn nóng trên bàn, nói mà không nhìn Vũ :

-         Thích nghe ? Đợi đấy em hát cho nghe !

-         Đừng đuổi khách của người ta em….

Vũ chưa nói dứt lời thì bản hòa tấu đã kết thúc, cùng lúc đó Miên đứng dậy và bước lên sân khấu trong ánh mắt ngạc nhiên của Vũ. Cô cầm lấy chiếc đàn guitar bên cạnh, bàn tay chạm khẽ vào dây đàn.

Khi những giai điệu đầu tiên vang lên cũng là lúc Miên cất tiếng hát :

“ Hy vọng em vẫn giữ riêng em chẳng đánh rơi phút nào…

   Hy vọng em vẫn giữ đây cả giấc mơ dẫu đớn đau…

   Hy vọng anh giờ đây có chút yên vui, ngập nắng trên con đường

   Hy vọng anh còn mang chút ký ức về em, chỉ thế thôi…

   Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời….

   Làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đường

   Chỉ cần anh còn trên mặt đất này em vẫn hy vọng…

   Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành

   Dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành…

   Chỉ cần anh còn trên mặt đất này…. em vẫn hy vọng…”

“ Vì tình yêu là thứ không dễ tìm, nên hãy luôn kiên nhẫn với tình yêu của mình theo cách mà bạn hạnh phúc nhất ” .

Vì câu nói này mà Miên dành tất cả yêu thương và chờ đợi Vũ suốt ba năm qua. Nhưng tình yêu đơn phương dù có sâu sắc, có hy vọng, có chờ đợi như thế nào thì đến cuối cùng cũng nên có một kết thúc rõ ràng. Miên cần phải biết tình cảm Vũ dành cho cô là thế nào, để cô còn biết nên dừng lại hay đi tiếp.

Bài hát này Miên muốn dành tặng Vũ trong dịp sinh nhật của anh, nhưng giờ đây Miên dùng nó để viết cái kết cho mối tình ba năm qua. Miên hát bằng tất cả tình cảm, tất cả những yêu thương mà cô có, với hy vọng cuối cùng Vũ có thể nhận ra tình cảm mà cô dành cho anh. Hoặc Vũ nắm lấy tay Miên, hoặc  Miên buông tay anh. Buông tay không có nghĩa Miên hết yêu, chỉ là thôi những ngày tháng dày vò bản thân. 

Miên cảm thấy run, cô chỉ có thể cúi đầu nhìn vào chiếc đàn trên tay mà hát. Khi bài hát gần kết thúc Miên mới có đủ dũng cảm nhìn về phía chiếc bàn quen thuộc, nhưng Vũ không ở đó, anh đã biếng mất từ lúc nào ? Vũ không muốn nghe, anh muốn tránh mặt cô ư ?

Giờ đây Miên mới hiểu cảm giác thật sự bị tổn thương là thế nào, con tim như bị bàn tay vô hình của Vũ bóp nghẹt…. Đau… nhưng nước mặt lại không thể rơi. Lúc này đây Miên không thể khóc, cô phải kết thúc bài hát này một cách trọn vẹn vì đây là món quà cuối cùng cô dành cho Vũ.

Miên vẫn hát và nhìn về phía chiếc bàn trống, thẳm sâu trong lòng Miên vẫn hy vọng Vũ sẽ quay lại. Cô không muốn mọi chuyện kết thúc theo cách này, ngay một câu tạm biệt cũng không thể nói với nhau ư ?

“ Hy vọng em vẫn giữ cho anh dù biết anh cũng mặc

  Hy vọng thêm đau đớn nhiều, cũng không sao… em chẳng sao

  Hy vọng anh ở nơi có nắng lung linh, đừng ướt mưa thế này

  Hy vọng anh còn mang chút ký ức về em, chỉ thế thôi…

   ………….

   Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành

   Dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành…

   Chỉ cần anh còn trên mắt đất này…. em vẫn hy vọng… Vẫn hy vọng….

   Phải xa đi em… khóc trên môi thầm lặng

   Giờ đây cơn gió sẽ mang em thật xa…..”

Cho đến khi những câu hát cuối cùng kết thúc Miên vẫn không thấy bóng dáng Vũ. Cô đặt cây đàn về lại chỗ cũ,  bước từng bước chậm rời khỏi đó. Bên ngoài màn sương dày phủ lên đôi vai lạnh cóng, Miên kéo cao cổ áo bước đi bình thản trong cái lạnh cắt da. Bước một mình  lạnh thật đấy, nhưng rồi sẽ quen…sẽ ổn thôi mà…. Miên ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm, cố ngăn những giọt nước mắt.

Bất chợt tay Miên bị ai đó kéo mạnh :

-         Sao em đi mà không nói gì vậy ?

Miên cười nhẹ :

-         Anh muốn em nói gì nữa ? Em buông rồi đấy, anh cứ đi con đường anh chọn. Nhưng đã bao giờ em nắm được gì đâu mà buông nhỉ?

Miên xoay người cố bước đi thật nhanh nhưng vẫn nghe thấy giọng nói từ phía sau, giọng Vũ nhẹ đến mức làm cô cứ ngỡ đó chỉ là ảo giác.

-         Giờ anh nắm tay em có muộn quá không ?

Miên đứng yên đôi chân chẳng thể bước tiếp, Vũ bước đến phía trước nắm lấy bàn tay cô nói khẽ :

-         Giờ anh nắm tay em có muộn không ?

Những giọt nước mắt Miên cố kìm nén chực trào ra, cô nói trong tiếng nấc nghẹn :

-         Anh nghĩ anh là ai hả? Sao anh cứ động vào tuyến nước mắt của em vậy? Không nhìn thấy em khóc anh sẽ ăn không ngon àh?

Vũ ôm lấy đôi vai đang run của Miên, vỗ nhẹ vào lưng cô :

-         Anh xin lỗi ! Lúc nãy không nhìn thấy em anh rất bất an. Anh không muốn nhìn thấy em khóc nhưng cứ vô tình làm em phải rơi nước mắt. Nếu vậy thì để anh ở cạnh lau nước mắt cho em được không ? Mình… bắt đầu lại nhé !

Miên không nói gì, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, Vũ đưa tay lau nước mắt cho cô :

-         Anh chưa thấy ai khóc xấu như em, nín nào. Để anh đưa em về.

Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc theo cách như vậy, nhưng đó lại là cách bắt đầu một mối quan hệ mới, một tình cảm mới. Những cái ôm bất ngờ từ phía sau, những cái nắm tay chặt hơn, những nụ hôn sau mỗi câu tạm biệt…. Hạnh phúc đến rất nhẹ nhàng và bình yên.

Giờ đây ngồi cùng Vũ ở “ Lặng ”, Miên lại nhớ về đêm hôm đó. Một khoảng thời gian đã trôi qua, có nhiều điều thay đổi nhưng trong Miên vẫn rất nhiều cảm xúc. Còn nhớ trên đường về nhà, cô không giấu được thắc mắc trong lòng mà hỏi anh :

-         Lúc nãy khi em hát anh đã đi đâu ?

Khi nghe được lời thú nhận của Vũ trong Miên có một sự vui không hề nhẹ :

-         Thật ra tối nay anh đã mua một món quà, định là sẽ nói với em về những thay đổi trong anh. Khi anh còn đang suy nghĩ xem phải bắt đầu thế nào thì em đã đánh phủ đầu rồi, nên anh quyết đinh ra ngoài lấy món quà trong xe, cơ mà ra đến nơi lại ko thấy chìa khóa .... Mọi chuyện là vậy đó em àh!

Lúc đó Miên thấy vui và hạnh phúc khi biết Vũ dành tình cảm cho cô, mặc khác cũng thấy giận vì sự đểnh đoản của anh. Chỉ cần Miên bước nhanh hơn, hay anh bước chậm lại, không chừng cả hai sẽ lại lạc mất nhau một lần nữa.

Vũ ngồi bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Miên, anh ôm vai cô :

-         Em đang suy nghĩ về nước Mỹ xa xôi đấy àh?

Miên cười vùi mình vào lòng anh, nói với giọng điệu hối tiếc :

-         Em đang nhớ Tan… Từ nay hết được gặp anh ấy mỗi tuần rồi.

-         Ờ… ha ! Em nhắc làm anh lại nhớ Boo Na, hết được gặp em ấy rồi.

Miên ngồi dậy ngẩng mặt nhìn Vũ, mỉm cười khanh khách :

-         Trẻ con vừa thôi, anh đang ăn miếng trả miếng đấy àh?

Vũ không nói gì, bất ngờ hôn vào môi Miên :

-         Đấy , anh cho em cơ hội ăn miếng trả miếng đấy.

Những lúc như vậy, đáp lại vẻ mặt phụng phịu của Miên là nụ cười tỏ vẻ khoái chí của Vũ. Cứ như vậy, ngày qua ngày, tháng qua tháng… tình yêu lớn dần và trưởng thành hơn trong nhau.

Cuộc đời này quá rộng, quá nhiều người. Cứ đi loanh quanh, gặp cứ xô bồ, cuối cùng chỉ có một người để yêu trên thế gian. Một người đến rất nhẹ nhàng, yêu rất bình thản, ngồi bên cạnh rất an yên. Miên chỉ mong những phút giây này có thể kéo dài mãi mãi…Nhưng cuộc đời này vốn không có gì là mãi mãi, Miên đâu thể ngờ rằng những ngày tháng bình lặng hiện tại lại là sự bắt đầu cho một tương lai đầy những đau thương.

Hôm nay khi đang loanh quanh chọn quà sinh nhật cho Vũ, Miên đã nhìn thấy anh trong quán cafe bên kia đường. Ngồi đối diện anh là cô gái có mái tóc màu nâu, cô gái đó không ai khác ngoài Ly. Ở một góc không xa Miên thấy Ly nắm lấy tay Vũ, nói với anh điều gì đó. Ly khóc….  Miên quay đi cô không muốn nhìn nữa, cô sợ phải nhìn thấy vẻ mặt Vũ lúc này, sợ Vũ sẽ dao động vì sự xuất hiện của Ly.

Bởi vì từng nhìn thấy tất cả đau khổ của Vũ nên Miên không đủ tự tin, khi biết tin Ly hủy hôn và quay về trong Miên có một nỗi bất an. Người yêu cũ như một hình xăm vậy, nó sẽ tồn tại mãi mãi cho dù có cố xóa vẫn để lại một vết sẹo lớn. Trong đầu cứ quẩn quanh những hình ảnh của hiện tại và quá khứ, Miên bước từng bước chân vô định, cứ đi mà không biết sẽ đi đâu. Đến khi đôi chân không thể bước nổi nữa Miên ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, chợt nhận ra mình đã đi một đoạn đường khá dài. Nhớ đến cuộc hẹn chiều này với Vũ, cô lục tìm điện thoài trong túi xách, 16 cuộc gọi nhỡ và 3 tin nhắn từ số của anh. Miên không đọc tin nhắn mà bấm số gọi lại, bên kia điện thoại giọng anh có vẻ đang bực mình :

-         Em bận không đi được thì gọi nói anh một tiếng chứ ? Nãy giờ anh gọi mãi sao em không nghe máy ?

-         Em đi mua vài thứ mãi chọn không để ý thời gian, điện thoại để trong túi xách nên em không biết.

Im lặng một lúc Vũ mới lên tiếng :

-         Giờ em ở đâu? Về nhà chưa ?

-         Công viên gần nhà anh, anh đến đón em nhé !

-         Em tự đi được thì phải tự về đi chứ, anh bận rồi.

Miên chưa kịp nói gì thì Vũ đã ngắt máy, khi cô đang lằm bằm mắng anh nhỏ mọn, lạnh lùng thì điện thoại báo có tin nhắn : << Ngồi yên đó đợi anh >>.

Nếu anh bảo đợi chắc chắn cô sẽ không đi đâu mà ở đó đợi anh, nhưng nếu một ngày lạc mất nhau giữa dòng đời bừa bộn liệu anh có dừng lại tìm cô,  hay bước tiếp về phía trước?  Nếu đôi tay cô không đủ sức, để vuột mất tay anh, anh có giữ lại không hay cũng buông như chưa từng chạm? Thời gian qua là quá ngắn để Miên có đủ niềm tin vào tình yêu này mà quên đi những hoài nghi trong lòng.

Dẫu biết rằng tình cảm là không thể so sánh, đến trước hay đến sau, thời gian ở bên nhau ngắn hay dài đều không quan trọng nhưng trong lòng Miên vẫn tồn tại một sự hoang mang. Dù biết rõ hạnh phúc nằm ngay trước mắt nhưng lại hoài nghi liệu nó có thuộc về bản thân ? Đôi khi còn cảm thấy ngờ vực cả tình cảm mà Vũ dành cho cô.

Vũ đã đến từ lúc nào, anh đừng cạnh mà Miên chẳng hề hay biết :

-         Anh đến lúc nào vậy ? Sao không lên tiếng ?

-         Em làm sao đấy ? Có chuyện gì sao ?

Miên cố nặng ra một nụ cười gượng gào :

-         Hi…hi…Nếu em bảo em nhớ Tan thì có bị mắng không ?

Vũ chau mày :

-         Đang dỡn mặt với anh đấy àh? Suốt ngày lấy Tan ra làm cái cớ, tưởng anh không biết hả ?

Thật ra Miên muốn hỏi anh hôm nay đã đi đâu, gặp ai ?  Nhưng lại thấy sợ những điều anh sắp nói ra.

-         Em đói lắm, mình đi ăn được không ?

Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Vũ, biết là anh sẽ giận lắm nhưng Miên chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì, dù anh nói thật hay nói dối cô điều không muốn nghe. Vũ quay ra dắt xe mà chẳng nói thêm điều gì, Miên bước lầm lũi phía sau anh, cảm thấy như mình vừa đẩy anh ra xa hơn vậy. Bỗng nhiên Vũ đứng lại chìa bàn tay về phía Miên, cô bước nhanh nắm lấy bàn tay ấm đó. Có đôi khi hạnh phúc rất đơn giản, anh đưa tay ra và cô nắm lấy nó, chỉ cần thế thôi

Trong tình yêu sẽ luôn có một người yêu nhiều hơn để rồi đau, để rồi sợ hải và lo lắng cho tương tai, tình yêu này có được vốn không dễ dàng nên Miên càng sợ sẽ có lúc đánh mất mọi thứ. Cứ mãi suy nghĩ về tương lai mà không hay biết rằng, khoảnh khắc bàn tay ấm áp của Vũ nắm lấy tay cô kỳ thực là thời khắc hạnh phúc nhất rồi. Yêu một phút hay yêu một đời, điều quan trọng là yêu thật lòng. Luồn tay qua eo ôm anh thật chặt, Miên thì thầm vào tai anh :

-         Anh này ! Đừng làm gì để em ghen nhé ! Khi ghen nói ra được thì chẳng sao, nhưng khi em im lặng tức là em đang tủi thân lắm đấy !

Miên đã lãng phí nhiều thời gian để lo lắng, nhưng nó chẳng thay đổi được gì. Mãi nghĩ ngợi lung tung đến khi nhìn đồng hồ đã thấy 00:10, Miên chộp lấy chiếc điện thoại trên giường soạn  tin nhắn chúc mừng sinh nhật anh và gửi đi. Giờ đây phải sắp xếp lại những dòng cảm xúc, giữ cho tâm trạng không bị xáo trộn để có thể mừng sinh nhật Vũ thật trọn vẹn, Miên không muốn đánh mất những niềm vui hiện tại.

Thật ra trên thế gian này chẳng có ai là của riêng ai, cũng chẳng có thứ hạnh phúc nào là mãi mãi, ở mỗi thời điểm hạnh phúc sẽ đến theo một cách riêng. Hiện tại có thể ngồi cạnh Vũ, nhìn thấy anh cười thật tươi cùng những người bạn thân trong ngày sinh nhật cũng là một hạnh phúc rất bình dị.

Vũ nắm lấy bàn tay Miên đặt trên bàn, nói với giọng điệu đầy tự hào :

-         Anh biết hôm nay anh rất đẹp trai, nhưng em có thể thu ánh mắt ngưỡng mộ đó lại được không ? Lát về nhà cho em ngắm thoải mái, ở đây ngại lắm !

Miên hết nhìn Vũ rồi lại nhìn bàn tay mình trong tay anh, tự dặn lòng đừng suy nghĩ quá xa xăm, hạnh phúc trước mặt phải nắm lấy.

-         Anh cũng biết ngại cơ đấy !

Miên định trêu anh thì nhìn thấy Ly từ đâu bước đến đưa món quà trên tay về phía Vũ :

-         Chúc anh sinh nhật vui vẻ ! Em định sẽ mang đến nhà, nhưng tình cờ gặp ở đây nên gửi anh luôn.

Ly đưa ánh mắt về phía Miên rồi lại nhìn Vũ :

-         Không sao chứ anh?

-         Không sao, cám ơn em ! Hình như bạn em đang đợi đấy !

Mọi chuyện diễn ra khá nhanh nhưng Miên lại có cảm giác cô đã chứng kiến nó rất lâu. Ly rời đi mọi thứ quay trở lại như lúc ban đầu, mọi người vẫn vui vẻ cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ riêng Miên cảm thấy hẫng đi một nhịp lớn, bước ra ngoài hít lấy chút gió…chút mưa làm tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng Miên vẫn hay nghĩ về cái gọi là khái niệm trong lòng người khác, cô thật rất muốn đào sâu vị trí của mình trong Vũ để biết được cuối cùng thứ cô nhận lại là niềm tin hay thất vọng ?

Miên còn đang mãi nghĩ ngợi, bỗng nhìn sang bên cạnh đã thấy Ly khoanh tay ung dung đứng đó :

-         Có vẻ cô không được vui nhỉ ? Tại tôi sao ?

Miên không nói mà đi thẳng vào trong, khi ngang qua cô thấy Ly cười khảy, giọng nói không lớn nhưng nghe rất chói tai :

-         Cô không đủ tự tin khi đối diện với tôi sao ? Có muốn biết vị trí của tôi và cô ai quan trọng hơn với Vũ không ?

Miên quay lại nhìn thẳng vào Ly :

-         Chị thật sự còn yêu Vũ ? Hay tại chị nhìn thấy Vũ vẫn hạnh phúc trong khi cuộc sống của chị chẳng ra sao nên không chấp nhận được ?

Mặt  Ly như đanh lại, ánh mắt hiện rõ sự tức giận nhưng rồi lại mỉm cười nói nhỏ vào tai Miên:

-         Tôi sẽ cho cô thấy vị trí của cô nằm ở đâu.

Miên vẫn chưa kịp hiểu Ly đang muốn gì thì đã nghe thấy tiếng Vũ vọng lại bên tai :

-         Em làm gì ở đây? Mọi người hỏi em kìa, vào thôi.

Miên quay người định cùng anh bước vào thì Ly nắm lấy tay Vũ :

-         Nói chuyện với em một chút được không ? Em có chuyện muốn nói.

-         Để sau nhé ! Giờ anh không có thời gian.

Vũ quay lưng định đi vào trong nhưng Ly không buông tay :

-         Không mất nhiều thời gian đâu, em cũng phải đi bây giờ. Xe em để bên đường, em đợi anh bên đó nhé !

Cuối cùng điều Ly muốn là kéo anh ra khỏi Miên bằng mọi cách hay muốn chứng tỏ cho Miên thấy lời nói của Ly vẫn rất có giá trị trong Vũ ? Miên chẳng thể phân biệt, giờ đây trước mặt anh Ly dang tay, sau lưng anh cô níu kéo. Liệu anh sẽ ngoảnh lại hay tiến tới ?

Vũ lay nhẹ vai Miên :

-         Em vào trong trước nhé ! Anh đi một tí rồi quay lại liền.

Có điều gì đó thôi thúc Miên giữ lấy tay Vũ :

-         Anh…. đừng đi !

-         Một lát thôi, anh quay lại liền !

Miên không đi cũng chẳng nói gì, cô cứ đứng đó nhìn bóng Vũ xa dần. Bản thân biết rõ nắm tay anh không vững nhưng vẫn cố, có cảm giác bất lực. Những lúc như bây giờ thật sự chỉ muốn biến mất, để không phải nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Nhưng cuối cùng cô chỉ có thể im lặng đứng đó, cuối đầu để mặc những giọt nước mặt lặng lẽ rơi.

Vũ bước sang đường, nhưng chỉ mới đi được một nữa anh lại ngoái đầu nhìn về phía Miên. Những ngày qua nhìn thấy hết tất cả sự bất ổn của Miên, nhưng lại chẳng biết phải làm gì để cô yên tâm. Lúc này đây Vũ chỉ muốn nói cho Ly hiểu rằng mọi chuyện đã kết thúc, Vũ muốn dùng hành động để cho Miên thấy và có niềm tin nơi anh.  Nhưng khi nhìn thấy đôi vai gầy của Miên run lên thổn thức, nhìn thấy cô cúi đầu tự lau đi những giọt nước mắt Vũ chẳng thể bước tiếp. Anh chỉ muốn quay lại ôm chặt lấy Miên để cô vùi đầu vào vai anh mà khóc, giúp cô lau đi những giọt nước mắt, Vũ quay lại bước về phía Miên.

Có tiếng còi xe…. Miên đưa mắt nhìn lên thì thấy Vũ đứng yên ở đó, phía trước anh một chiếc ô tô đang lao tới. Miên lấy hết sức hét lớn, nhưng Vũ chẳng thể nhúc nhích, anh vẫn đứng chôn chân ở đó đưa tay che đi ánh đèn xe phía trước.

-         Rầmmmmmmm……

Tiếng va đụng, tiếng phanh xe thật chói tai. Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì sắp xảy ra thì anh bị đẩy mạnh sang bên, khi quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thân thể nằm bất động giữa dòng đường, xung quanh rất nhiều máu… Màu máu đỏ tươi thấm đẫm chiếc váy trắng cô đang mặc, Vũ bàng hoàng lao đến ghì chặt lấy cô :

-         Miên…. Miên….

Anh khóc, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc. Miên đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, giọng nói thều thào. Những giọt nước mắt còn đọng trên má, bàn tay cô buông thỏng xuống…. Vũ lay mạnh thân thể cô, giọng lạc đi :

-         Miên…. Anh yêu em ! Trên thiên đường em đừng khóc, điều đó làm anh đau.

Không có tiếng đáp trả, Vũ cứ ôm chặt lấy Miên như thế, bên tai anh vẳng vẳng câu nói cuối cùng của cô :

-         “ Nếu có thể quay lại quá khứ, em sẽ ước ngày đó không gặp anh. Không phải vì em hối hận , mà vì em không muốn thấy kết cục của chúng ta như thế này. ”

Có những câu nói mãi mãi sẽ khắc sâu trong tâm can mỗi người.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN