“Em từ chối hạnh phúc mà anh mang đến Chỉ vì em không muốn vết thương của em đấm xuyên qua yêu thương nơi anh.”

Chúng ta đã đứng bên cạnh nhau suốt một quãng thời gian dài, trao cho nhau những yêu thương, chia cho nhau những vui buồn... 

Nhưng rồi chỉ có thể dừng lại ở một mối quan hệ không thể gọi tên.

Bởi em sợ bản thân sẽ phụ thuộc vào sự quan tâm, và tình cảm của anh. Sợ mọi thứ sẽ không thể êm đềm mãi mãi, sợ phải đau, sợ cảm giác bị tổn thương và vô tình làm  ai đó tổn thương. Hơn hết em sợ một khi hết yêu thì chẳng thể quay về như ban đầu, sợ đánh mất mối quan hệ vốn rất tốt đẹp giữa hai chúng ta.

Anh từng hỏi em rằng :

-         Khi người đàn ông thích một cô gái, thì anh ta nên làm gì để cô ấy nhận ra tình cảm của mình ?

Lúc đó em đã thành thật trả lời :

-         Dùng sự chân thành của anh ta mà thể hiện cho cô ấy thấy, em nghĩ chẳng có cô gái nào vô tư đến mức không nhận ra sự chân thành của một người đàn ông dành cho mình.

-         Vậy sao em vô tâm thế ?  Câu hỏi này mãi em vẫn chẳng thể trả lời anh.

Thực ra không phải em vô tâm, chỉ là hiện tại em không muốn tiến sâu vào một mối quan hệ mới, không muốn xác định hay bị ràng buộc bởi bất cứ ai, đặt biệt là Anh ! Anh là  người mà trong suốt cuộc đời này em chẳng thể nói lời thương yêu, nhưng sự tồn tại của anh như một phần  cuộc đời mà em chẳng thể rời bỏ.

Em không muốn bắt đầu yêu thương để rồi phải đối mặt với sự chia ly, sau đó lướt qua nhau như những người dưng ngược lối. Em thật sự sợ cái cảm giác một người bước vào cuộc đời mình rồi lại bước ra, bởi đứng dậy từ những vết thương không phải là điều dễ dàng.

Cứ đứng bên cạnh nhau như bây giờ anh nhé ! Đừng để bất cứ điều gì đánh mất những ngày tháng bình yên mà chúng ta đang trải qua.

Đối với em người yêu có thể không có nhưng người thân thì nhất định phải có, và em đã mặc nhiên xem anh như một người thân, một người anh trai từ rất lâu rồi. Hãy để em được bình yên đi bên anh như một người em gái.

Đôi khi chẳng là gì của nhau cũng có cái hay anh à ! Chúng ta chứ nhẹ nhàng ở cạnh nhau, im lặng đi bên nhau mà không cần biết ngày mai sẽ đối mặt với vực thẳm hay biển sâu.

Cứ im lặng bên nhau vậy thôi…

Chẳng phải lo lắng… Chẳng phải giận hờn ghen tuông…

Chẳng ai làm ai khóc… Chẳng ai làm ai đau… Và chúng ta chẳng ai phải mệt mỏi.

Khi mà cuộc sống có quá nhiều phiền toái, nhiều thứ phải lo toan và sống có trách nhiệm thì một mối quan hệ lưng chừng, không rõ ràng, không ràng buộc, không phụ thuộc quá nhiều vào nhau làm em thấy thật  sự thoải mái.

Em thích như bây giờ, đừng tạo thêm áp lực cho nhau… đừng thay đổi mọi thứ được không anh?

Đôi khi con người ta chỉ thích một mối quan hệ vừa phải.

Không cần quá nồng nhiệt, không cần quá đam mê

Cứ mập mờ giữa yêu và thích, cứ nhẹ nhàng giữa bồ và bạn.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN