Bởi vì khi có hàng ngàn lí do để bạn dừng lại, hàng ngàn thứ ngăn cản bạn tiếp tục cuộc hành trình, hàng ngàn nỗi bi thương khiến bạn muốn buông tay một người, rất nhiều lần bạn muốn từ bỏ, bạn có quyền từ bỏ, nhiều người khuyên bạn từ bỏ, bạn vẫn đã chọn bước tiếp.

Sau mỗi một cuộc hành trình khó khăn, sau mỗi một kết quả không mấy hài lòng, tôi vẫn thường nghe người ta nói một câu "dù sao cũng xong rồi mà."

Tôi nghĩ, đó là lời an ủi đơn giản và vô dụng nhất thế gian.

Hôm nay đi lên nhầm xe buýt, phải đi bộ cả đoạn đường về nhà, mất tiền, mất sức, tất nhiên không vui vẻ. Nhưng rồi mở cửa vô nhà thở phào một cái,nghĩ lại, ờ, dù sao cũng bình tĩnh nhẫn nại rước thân về rồi nè, nếu còn bực tức đứng ngoài đường chút nữa chắc thành mực khô.

Hôm nào vất vả bao nhiêu tháng ngày cày chứng chỉ ngoại ngữ, nhiều lúc thấy mệt dễ sợ, muốn bỏ cho rồi, học gì hoài hổng có vô, não bị nhũn. Thi xong kết quả cũng không cao lắm, nhưng nghĩ lại thì, ờ, mình cũng đã kiên trì bò qua hết được các bài tập, chăm chỉ xách đầu lên lớp, xem ra đã là cả một hành trình rất dài rồi. Nếu so sánh kết quả với ngày đầu học, có một sự tiến bộ rất xa.

Chắc hẳn cảm giác này hiện hữu rõ nhất khi bị ốm, quằn quại bao nhiêu trên giường, tốn bao nhiêu thờn gian, cuối cùng một ngày mở mắt thấy sức khỏe ổn định lại dần, những nỗi đau trải qua cũng tan trong trí nhớ.

Có bao nhiêu lần mắc lỗi với một người, hay giận dữ vì họ mắc lỗi với mình. Những lỗi lầm đó có thể là sự phản bội, mà cho dù nghĩ thế nào bạn vẫn chẳng có lí do gì để tha thứ. Vậy mà chỉ cần nghe một lời xin lỗi, một lời thú nhận, bạn lặng lẽ tập cách quên đi.

Lúc bé yêu thương một người, trải qua rất nhiều lần thấy tim mình không còn là của mình nữa, hụt hẫng như con nít bị ai tát vô mặt một cái mà không rõ nguyên do. Nhưng yêu thường là yêu thương, một lòng chân thật ráng gìn giữ. Dày vò rất nhiều thời gian, sau rồi hết, dù tất nhiên kỉ niệm trong tim thì xóa không được.

Tất cả, cũng đã qua rồi, đúng không?

Mà người ta hay bản thân vẫn tự nói là " dù sao cũng xong rồi mà."

Câu nói đó bỗng dưng có giá trị dễ sợ hà.

Bởi vì khi có hàng ngàn lí do để bạn dừng lại, hàng ngàn thứ ngăn cản bạn tiếp tục cuộc hành trình, hàng ngàn nỗi bi thương khiến bạn muốn buông tay một người, rất nhiều lần bạn muốn từ bỏ, bạn có quyền từ bỏ, nhiều người khuyên bạn từ bỏ, bạn vẫn đã chọn bước tiếp.

Bao nhiêu người đã không thể bước tiếp được hành trình của họ, bao nhiêu người đã không yêu thương trọn vẹn một người. Có hàng tỉ thứ trên thế giới này không thể có một cái kết. Rồi cuộc đời bạn sẽ trải qua bao chuyện mà bạn không cách nào viết lên được cái kết, bạn lặng lẽ để nó trôi đi, bạn tập cách phớt lờ nó, bạn không đủ dũng cảm đặt một dấu chấm hết. Bắt đầu thì dễ, kết thúc mới khó.

Cho nên,những lúc đi tới cuối đoạn đường, xong xuôi rồi, mà thấy không thỏa mãn, thấy buồn, thấy chưa ổn, còn ấm ức, thì cứ tự nhủ lòng "dù sao cũng xong rồi mà". Một lời nói động viên cho trái tim đã mạnh mẽ tới cùng. Không có gì trọn trĩnh hoàn hảo như dự đoán ban đầu cả, mọi ước chừng dù chính xác tới mấy vẫn hao mòn qua mỗi chặng đường.

Vậy đó, cứ thành tâm nói với bản thân, dù sao cũng đã qua rồi mà, và trao lời này cho người khác, như một lời an ủi chân thành. Đã đến lúc cần được nghỉ ngơi, cho một khởi đầu mới.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN