"Bất cứ khi nào con muốn chỉ trích kẻ khác, hãy nhớ rằng không phải tất cả mọi người trên thế gới này đều có được những thứ mà con từng được có".

Đồ xấu xí, đồ béo phệ, đồ ngu đần, đồ nhà nghèo, đồ tỉnh lẻ, đồ nhà quê,...

Trên đời này, sẽ có người bị chửi như vậy, hoặc là bạn chửi người khác, hoặc là người khác chửi bạn. Trớ trêu thay, đôi lúc, họ nói đúng, họ không chửi vô căn cứ.

Tin tôi đi, dù mạnh mẽ đến đâu, có những sự thật về bạn mà chỉ cần kẻ khác nói ra, bạn sẽ thật sự đau đớn, thậm chí là thương tổn sâu sắc. Sự tự ti ẩn sâu trong tim bạn, mặc cho bạn chối bỏ, nó vẫn âm ỉ làm đau bạn, khiến cho bạn cảm thấy thua kém, xấu hổ, thậm chí thấy mình đê hèn với người khác, đáng sợ hơn, bạn căm ghét bản thân mình, cuộc đời bất công ngay từ lúc bạn sinh ra, hoặc cả khi bạn còn chưa sinh ra. Có những thứ chỉ còn đợi người khác đụng vào thôi, bạn sẵn sàng, hoặc là nhảy xổ vào kẻ đó, hoặc là chết điếng vì thấy họ nói đúng. Nhất là khi so sánh với những người sinh ra vốn đã hoàn hảo tới cái tên.

Giống hồi xưa mình mập lắm, lúc nhỏ có một lần đi học, thầy xếp một bạn trai ngồi gần mình, bạn ấy chối đây đẩy, la lên với cả lớp "bạn đó mập, em không muốn ngồi gần bạn đó". Đến sau này mình có bồ, bồ mình thỉnh thoảng hay nói nhỏ "em giảm cân đi được không? Em mập quá. Anh nhìn mà mấy lần hết hồn". Mình luôn đem bộ mặt vui vẻ và thỏa mãn đáp lời "em thấy em ổn mà, nếu anh không thích, xin mời đi." Nhưng sự thật là, mình tủi thân, vô cùng, chính vì tủi thân, mình mới ra vẻ tự tin!

Mình cảm thấy mập và xấu chẳng có gì xấu cả, nhưng những người xung quanh làm cho mình cảm thấy như đó là lỗi của mình. Họ thành công!

Bạn không thể lựa chọn cha mẹ hay gia thế, bạn sinh ra trên đời với rất nhiều thứ được định đoạt sẵn. Sự tổn thương khi bị ai đó xúc phạm như thế không tới từ bạn, nó hình thành từ định kiến xung quanh và lúc bạn bắt đầu biết so sánh bản thân mình với người khác.

Nhiều lời khuyên rất hữu ích, tôi tin như vậy, ví dụ như hãy trở nên giỏi giang, trở nên xinh đẹp, hãy đứng trên đỉnh cao hay trở nên hoàn hảo. Nhưng, tôi cũng tin là (và tôi biết) đến cả những người thành công, những người đã đổi đời, những người được ngưỡng mộ, họ vẫn có những thứ khiến họ không muốn nhắc đến, những vết nhơ trong lí lịch muốn giấu đi. Đôi lúc, họ khóc.

Hãy trở nên chai sạn

Thậm chí ngay chính cha mẹ bạn cũng có lúc mặc cảm về cái nghèo của gia đình, hay bạn biết rõ là bạn xấu xí, thì bạn sẽ lớn lên và tư ti như một lẽ tự nhiên. Bạn sẽ sợ hãi ánh mắt của người khác nhìn vào mình, khép trái tim lại và không dám đứng lên ngang cạnh kẻ khác vì sợ bị thương tổn, bạn có một cái bóng trùm lên cuộc đời, ngăn cản bạn thật sự hạnh phúc. Nhưng rồi, thì sao? Điều tệ hại nhất là gì, họ ghét bạn, họ đánh bạn, họ phân biệt đối xử bạn, điều tệ hại nhất ngừoi khác sẽ làm với thân phận của bạn là gì? Vậy rồi, nếu gặp cả điều tệ hại đó, ví dụ như đi xin việc làm, xấu quá không được nhận, nhà nghèo không có tiền đút lót kiếm việc, hay bị người yêu bỏ, hãy nghĩ xem điều tệ hại đó là gì đi. Và học cách sống với nó! Bạn có thể ứng phó được không?

Tất nhiên là được!

Và bạn có khả năng sẽ hạnh phúc chứ? Mặc cho tất cả những thứ đó?

"Life is not fair - get used to it."- Bill Gate

(Cuộc đời không công bằng, hãy làm quen với nó)

Nếu không thể thay đổi tình hình, hãy nhìn nhận nó dưới góc độ tốt hơn. Nếu không thể thay đổi người khác, hãy điều chỉnh thái độ của mình với họ. Nếu không thể đẩy lùi bọn bu hôi vô lí chửi mắng bạn, kệ mẹ chúng!

Đôi khi sự tự ti là động lực lớn của cuộc đời một người, "phải thay đổi" là cụm từ có sức mạnh ghê gớm.

Tôi chỉ muốn nhận mạnh rằng, dù sao đi nữa, hãy cố gắng, bình thản tự trong tâm.

Nhờ tình yêu

Bạn yêu ba mẹ bạn dù họ là ai, tình yêu thương vô điều kiện của họ xứng đáng có được sự tôn trọng tuyệt đối của bạn. Bạn yêu thương bản thân mình vì đã sinh ra khỏe mạnh, thậm chí nếu không khỏe mạnh, bạn cảm ơn đời vì đã nhìn thấy ánh bình minh. Vẫn còn người yêu thương bạn, nếu lúc này không có, thì vẫn có ai đó sắp sửa tìm thấy và yêu thương bạn, và, luôn luôn có người nào đó cần bạn chở che.

Nếu có hàng vạn người hơn bạn, thì số người kém may mắn bạn còn nhiều hơn thế.

Mẹ tôi nhà quê lắm, phải nói là thế, vì nhà chúng tôi từng rất khó khăn, khi đi họp phụ huynh ai cũng mặc đẹp, đi xe sang, có mẹ tôi là không son phấn, đen nhẻm, quần áo cũ. Nhưng mẹ tôi chỉ bước vào lớp với vẻ e thẹn, kín tiếng, thì bước ra với sự tự tin và được nhiều ba mẹ khác tới hỏi thăm. Vì ngày đó, thành tích học tập của tôi khiến cho tất cả những phụ huynh khác phải ghen tị. Tôi mang lại điều đó cho mẹ tôi, tự mình. Nếu mẹ bạn là công nhân vệ sinh, người bán cá ngoài chợ, hay gì đi nữa, mẹ bạn chỉ thật sự thấp kém trong mắt người khác nếu bạn cũng xem mẹ bạn như họ. Bạn, không có quyền khiến một người cả đời hy sinh vì bạn đau khổ, bạn có trách nhiệm khiến họ hạnh phúc.

Hạnh phúc tự trong tâm, bằng lòng với những gì bạn có, giả sử bạn có nhiều hơn chút, ít hơn chút, thì chẳng phải cốt lõi của cuộc sống vẫn là mong muốn mãnh liệt có được hạnh phúc hay sao? Chừng nào bạn còn so sánh, còn tham lam, bạn không bao giờ hạnh phúc. Khi đó, bạn không những có ích, mà bạn chẳng có gì!

Còn những người chầu trực tìm điểm yếu của kẻ khác để đâm vào? Các bạn xấu xí đến đáng thương hại. Vì sao phải chửi mắng một người vì những thứ không phải lỗi lầm của họ? Khi bạn chửi đến cha mẹ một người hay vẻ ngoài của họ, bạn đã hết lí lẽ rồi, bạn đành phải bám víu vào đám đông, tức là định kiến xã hội để dìm chết đối phương, bạn không những a dua vào những điều xấu xa, đứng về cái xấu, mà bạn còn núp sau lưng đám đông để nhục mạ đối phương. Nếu có bản lĩnh, vì sao bạn phải trốn chui trốn nhũi vào định kiến, bạn đã thảm hại tới mức nhờ tới cái xấu chở che?

Tôi có cô bạn, mẹ cô ấy làm gái, cô ấy sống với ba, cả xóm ai cũng biết gia cảnh đó. Cô bạn đó tính rất tệ, hay xỉa xói và mắng chửi người khác. Có một lần cô ấy gây sự với tôi, tôi im lặng chịu đựng, bởi vì tôi rất sợ nếu tôi tức giận đáp lời, sẽ có lúc vì không kiềm chế được mà tôi chửi đến mẹ cô ấy. Nếu tôi làm thế, tôi sẽ ân hận cả đời.

"Whenever you feel like criticizing any one," he told me, "just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had."- F. Scott Fitzgerald

Tạm dịch: "Bất cứ khi nào con muốn chỉ trích kẻ khác, hãy nhớ rằng không phải tất cả mọi người trên thế gới này đều có được những thứ mà con từng được có".

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN