Cứ lớn là cô đơn, cứ bước ra đời là cô độc. Gần kế bên đó nhưng sao tôi thấy xa quá. Do tôi đa nghi hay do lòng người thay đổi. Tôi sợ cái cảm giác một mình, một mình lủi thủi với 4 bức tường, ngoài trời thì mưa gió, còn lòng tôi thì cũng đầy bão giông. Gió lùa qua khẽ lá, làm đôi mắt tôi cay cay. Có phải tại gió hay tại niềm tin của tôi về một điều gì đó không còn nữa. Có những điều không cần biết quá nhiều thì sẽ tốt hơn. Muốn bình yên thì hãy sống đơn giản.

Sài gòn mưa,

Cơn gió mang hơi lạnh tràn về khắp các nẻo đường, gốc phố...Những con người hối hả chạy tìm nơi tránh ướt, những bài hát nhẹ nhàng mà lạnh buốt trái tim, những khoảng cách chẳng phải xa nhưng cũng chẳng bao giờ cảm thấy gần, những khoẳnh khắc mãi ở trong lòng mà khó có thể có được lần nữa, những niềm tin và hi vọng vẫn nằm mãi ở đó, có những thói quen sẽ phải từ từ thay đổi như thay vị ngọt vào vị đắng của cafe...

Cứ lớn là cô đơn, cứ bước ra đời là cô độc...

Sài Gòn hôm nay lại mưa, tôi vội vã chạy nhanh về nhà để tránh những cơn mưa đang rơi ngoài kia. Đôi khi người ta sợ mưa, không phải vì người ta sợ ướt, mà sợ lạnh buốt con tim của mình. Tôi sợ nó, vì nó làm tôi đau lòng hơn khi chỉ 1 mình với 4 bức tường. Cái thời khắc này, tôi hay thu mình lại, nghĩ về mọi chuyện, về những người đã đi ngang qua đời tôi, những người còn ở lại đây, chung quy lại sao tôi thấy cô đơn đến thế. Không biết mình là ai, không biết phía trước là điều gì, hướng ra ngoài thăm dò thế giới, không có kết quả; hướng vào trong thăm dò tâm hồn mình, không có kết quả. Có người gọi nó là hoang mang, nhưng tôi gọi nó là thống khổ.

Cứ lớn là cô đơn, cứ bước ra đời là cô độc...

Cứ lớn là cô đơn, cứ bước ra đời là cô độc. Gần kế bên đó nhưng sao tôi thấy xa quá. Do tôi đa nghi hay do lòng người thay đổi. Tôi sợ cái cảm giác một mình, một mình lủi thủi với 4 bức tường, ngoài trời thì mưa gió, còn lòng tôi thì cũng đầy bão giông. Gió lùa qua khẽ lá, làm đôi mắt tôi cay cay. Có phải tại gió hay tại niềm tin của tôi về một điều gì đó không còn nữa. Có những điều không cần biết quá nhiều thì sẽ tốt hơn. Muốn bình yên thì hãy sống đơn giản.

Đôi khi tôi muốn nói thật nhiều, nhưng rồi lại thôi. Bởi vì có những bài học phải mất rất lâu để có được, có những con người phải tiếp xúc dài mới chỉ hiểu được một phần, có cả những câu chuyện lâu rất lâu mới vô tình biết được sự thật. Có một số việc vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Cuộc đời thì ngắn mà khao khát thì dài!

Cứ lớn là cô đơn, cứ bước ra đời là cô độc...

Một ngày dài lại kết thúc, nó thật sự dài đằng đẵng với những lo toan và bộn bề của cuộc sống,và nó cũng thật ngắn ngủi với những cảm xúc hạnh phúc chỉ lưng chừng. Lặng người,mệt nhoài với vô vàn lựa chọn, biết rẽ lối đi nào để không phải chạm tới ngõ cụt, hoặc vướng phải một đầm lầy!

Có những ngày trôi qua hững hờ như thế, không biết bản thân muốn gì, cần gì.tâm trạng chả ra đâu vào đâu, hay là cứ tự mình bản thân độc bước, chẳng cần ai, chẳng muốn làm phiền hà bất cứ ai... Hôm nay đứng dưới một khoảng trời, thấy mình vẫn nhỏ bé và đáng thương. Trời không sao, hoặc có nhưng tôi không thể nhìn thấy, và tôi viết một mớ cảm xúc hỗn độn này dưới một bầu trời không có sao...

Một ngày nặng trĩu!

Mưa ngừng, nắng lên, sẽ lại có cầu vồng!

Nguyễn Nữ Thanh Thảo

https://www.facebook.com/nguyennuthanhthao

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN