Giờ mới biết cứ Tết đến là bao nhiêu nỗi lo toan bộn bề trên đôi vai gầy của ba mẹ. Lặng lẽ để hai giọt nước mắt lăn dài trên má, lòng tự hỏi không biết năm nay ở nhà đã chuẩn bị Tết đầy đủ chưa ?

TẾT QUÊ TÔI

Khi những cơn gió xuân bắt đầu thổi nhè nhẹ, trong căn phòng trọ bé xíu tôi nhớ nhà khôn xiết, cay cay khoé mắt, thế là Tết lại đến nữa rồi, lòng cứ mong mỏi được trở về bên cạnh những người thân yêu để đón một cái Tết sum vầy và đầm ấm. Sài Gòn hôm nay cũng tĩnh lặng hơn thường ngày. Thỉnh thoảng mới thấy bóng dáng của vài người dân định cư ở Sài Gòn thông thả ra đường mua sắm Tết, khác hẳn với khung cảnh đón Tết nhộn nhịp ở quê tôi.

 


Tuổi thơ tôi gắn liền với những điều bình dị ấm áp lạ thường. Người dân quê tôi có thói quen, cứ gần Tết là tước lá mai cho trổ kịp Tết. Có lần, mai không trổ kịp nên phải ra chợ mua một bộc mai giả về gắn vào cây mai thiệt cho có không khí Tết nhứt. Những ngày giáp Tết, anh em tôi thường đôn đốc mẹ sắm quần áo mới, mẹ sắm cho đứa này nhiều hơn đứa kia là không chịu. Giờ nghĩ lại sao lúc đó mình trẻ con đến thế, trước giờ mình được sắm đồ Tết chứ chưa bao giờ nghĩ là áo của mẹ cũng đã cũ lắm rồi. Nhớ nhất là những chiều gần Tết đi theo mẹ để rọc lá chuối để gói bánh tét, một loại bánh mà không thể thiếu để cúng trên bàn thờ ông bà. Bánh gói xong , mẹ nổi lửa để nấu bánh, anh em tôi được giao nhiệm vụ trong coi củi lửa, dù khói cay cả mắt nhưng đứa nào cũng hào hứng. Khoảng gần 12h đêm giao thừa thì bánh cũng đã chín, mẹ tôi vớt ra lựa chọn những chiếc bánh đẹp nhất, xanh nhất để đặt lên bàn thờ ông bà kịp thấp nhang đón giao thừa. Cái hương vị nếp, thịt heo, đậu được gói trong tờ lá chuối thơm ngon vô cùng. Màu bánh xanh hấp dẫn của bánh, nhìn là muốn thử ngay. Năm nào cũng thế, cứ sáng mùng 1 Tết là hai bà cháu tôi cùng nhau đi chùa lễ Phật. Ngoại tôi tuy năm nay đã ngoài 70 nhưng bà vẫn còn sáng suốt và tôi thương ngoại tôi nhất. Tôi mong bà vẫn khoẻ như thế để cùng ngoại đi chùa hằng năm.

 

 


Hồi còn bé lũ trẻ con chúng tôi trông đến Tết để được mặc quần áo mới, được lì xì, đi chơi và ăn nhiều món ngon. Thế nhưng , giờ mới biết cứ Tết đến là bao nhiêu nỗi lo toan bộn bề trên đôi vai gầy của ba mẹ. Lặng lẽ để hai giọt nước mắt lăn dài trên má, lòng tự hỏi không biết năm nay ở nhà đã chuẩn bị Tết đầy đủ chưa ?
Có đi xa mới biết trân trọng những phút giây đoàn tụ. Những ngày Tết, trên khắp các nẻo đường quê tôi, sắc cờ đỏ sao vàng rợp trời , rợp cả đường phố. Mọi người cùng gặp nhau tay bắt mặt mừng, cùng chia sẽ những trãi nghiệm trong cuộc sống và chúc nhau năm mới an khang, nhiều sức khoẻ, nhiều may mắn, tay trong tay tự dưng thấy lòng ấm áp đến lạ thường.
Nguyễn Nữ Thanh Thảo

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN