Sáng nay cũng sẽ là một ngày làm việc như mọi ngày làm việc bình thường khác của em nếu em không tình cờ nghe bài hát ấy. Bài hát em vô tình nghe từ một người em đã quen biết từ một nhầm lẫn. Và thật sự giờ đây em rất sợ hai chữ “tình cờ”, hai chữ đã mang lại cho em quá nhiều điều em chẳng bao giờ nghĩ đến...

Nghe nhạc vẫn là một thói quen khi em cần tập trung, khi em cần tìm cảm hứng để viết bài cho đối tác hay đơn thuần chỉ để giữ cho mình tỉnh táo sau một đêm  không ngủ đủ giấc. Và cũng chẳng lạ lẫm gì khi một người tùy hứng như em hay chọn chế độ ngẫu nhiên mỗi khi nghe nhạc.  Nhưng khi cái giai điệu ấy vang lên, tiếng hát trong trẻo ấy cất lên em đã chẳng thể nào viết được gì khác dù thông tin, hình ảnh, mọi tư  liệu đã sẵn sàn cho một bài quảng cáo đã được chuẩn bị sẵn sàng nhưng trong giây phút này trong tâm trí em chẳng có gì khác ngoài hình ảnh của một người. Một người mà em không nên nhớ tới và đáng lẽ nếu có cũng phải là một người khác, một người đã được sắp đặt cho em theo đúng những khuôn mẫu, lí lẽ của xã hội này.  Nhưng con tim em thì vẫn luôn bướng bỉnh như thế, vẫn luôn đập theo một nhịp điệu riêng. Con tim em vẫn hay cảm mến một người, một nơi nào đó mà chẳng cần lí do, chẳng  theo một khuôn khổ nào cả. Và đôi khi em tự hỏi mình tại sao lại có thể mến một người kì lạ đến thế. Tại sao lại cứ mãi nghĩ đến người, mãi nghĩ đến những điều có thể làm người vui, làm người hạnh phúc và thầm vui mỗi khi được bên cạnh, trò chuyện, đùa giỡn cùng người hay đơn giản chỉ là nhắn những tin nhắn vu vơ qua lại.

Nhưng thật lòng em cũng chẳng biết người có chung một cảm nhận với em không, người đã có một ai khác chưa, người đang nghĩ gì về mối quan hệ giữa hai chúng ta…Và có đôi khi, em tự buồn cười cho chính mình khi yêu quý một người nhưng lại chẳng rõ gì về người ấy. Nếu là em của trước đây, với tư cách là một người ngoài cuộc, chắc chắn em sẽ bĩu môi và nói “như thế thì yêu thương quái gì”…Nhưng bây giờ khi đang chạm vào thương yêu thì em mới thấu hiểu câu nói “không có gì là không thể” nhất là trong chuyện tình cảm.

Em có còn là chính mình không khi phải lòng một người chỉ vừa mới gặp chẳng bao lâu, chẳng biết được bao nhiêu về người ấy trong khi đang có một mối tình chớm nở, chẳng biết yêu thương này có được đáp trả, chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu. Và một lần nữa em lại thầm nghĩ, em có còn là chính em không, một người vẫn luôn sống lí trí, nếu là trước đây thì chắc chắn em đã có cho mình phương án lựa chọn tốt và chẳng ngần ngại gì thực hiện theo những quyết định có đầy đủ cơ sở và hoàn toàn hợp lý. Thế mà em của ngày hôm nay lại chần chừ mãi không dứt khoát được trước một tình cảm nhỏ bé này. Dẫu biết rõ đáng ra mình phải làm thế nào nhưng lại chẳng thể làm theo. Dẫu biết những điều em đang mong muốn không đúng đối với mọi người xung quanh nhưng mỗi khi bên cạnh người em lại muốn thử sai một lần để bên trong mình được cảm đấy đúng…

Bài hát hết tự bao giờ, nhưng tiếng hát Thùy Chi vẫn như vang vọng bên tai và từng câu, từng chữ chữ trong lời bài hát như đang chạm vào tận đáy lòng em, như nói hộ những điều em muốn nói cùng người “vì em cũng đang lạc lối”, em không biết phải làm sao để tốt cho cả hai chúng ta. Liệu em có quá ích kỷ, khi biết rõ bên nào là phải nhưng vẫn muốn cùng người rẽ trái. Liệu rằng khi em sẵn sàng từ bỏ những điều mình đang có để được bên người thì người có sẵn lòng làm điều tương tự…Người có biết chăng bao ngày em có niềm vui khi có người bên mình là bấy nhiêu ngày em chênh vênh, mâu  thuẫn với chính mình. Em đã từng cố không nghĩ đến, không gặp người và cố quên song không thể ngăn được hình ảnh người xuất hiện trong mỗi giấc mơ mỗi khi ngủ, trong một bài hát mà em bất chợt nghe thấy hay một câu  nói, một cử chỉ của ai đó tương tự của người. Và ngay giây phút này đây, em thực sự, thực sự rất mệt mỏi. Em chẳng muốn nghĩ suy thêm bất cứ điều gì, tất cả những gì em muốn bây giờ chỉ là được nói cùng người… “chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại.. Giữ em đi và nói.... yêu em”

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN