Anh biết không? Câu nói em nhận được đó là " Người cởi áo em ra sẽ không bao giờ mặc lại cho em" Đâu phải người đến trước mới là người đau, người đến sau cũng đau lắm chứ ạ. Đâu phải người trong cuộc mới biết thế nào là khổ, người thứ ba cũng có nỗi khổ không thể nói ra! Em không bao giờ muốn điều tồi tệ nhất xảy ra, em cũng không muốn lấy đi những gì người khác đang có, em thật sự chỉ muốn ở 1 bên thôi, em không đòi hỏi bất cứ điều gì cả.

Anh ah. Hãy cho em gọi anh như vậy một lần nữa thôi và em sẽ viết cho anh một lần này nữa thôi.

(Những ánh trăng anh thích)

Em từng nghĩ rằng sẽ chẳng có một ai có thể làm mình đau đớn trong tình cảm và em sẽ không bao giờ phải đau, từng nghĩ mình có thể tự tin đứng bên ngoài những cám dỗ đời thường. Tự hứa với lòng sẽ chẳng dành tình cảm cho một người đàn ông nào nữa.

Nhưng ông trời bắt em và anh phải gặp nhau giữa dòng đời nghiệt ngã, để chúng ta thêm một lần nữa đau đớn dù tình yêu không có tội, con tim không có lỗi, và đúng với câu tình chỉ đẹp khi còn dang dở, chúng ta có duyên nhưng ko nợ...

Em sẽ lưu giữ những kí ức về anh.

Khi mới quen anh chẳng bao giờ em nghĩ rằng lại có thể dành cho anh nhiều tình cảm như vậy. Cuộc đời này quá ngang trái đã cho mình gặp nhau quá muộn. Dù sau này mình không thể nắm tay nhau đi chung một con đường thì em sẽ luôn lưu giữ trong tim mình những hình ảnh về anh, vì em biết dù có cố gắng đến đâu em cũng không thể quên anh được, người đàn ông mang lại cho em nhiều cảm giác trong tình cảm.

Tình yêu tới với mình từ bao giờ và như thế nào có lẽ, cả anh và em đều ko tự trả lời được,chỉ biết rằng... từng ngày từng ngày.... tình cảm ấy cứ len lỏi dần vào trong anh và em.... Khi quen anh em sẽ nghĩ đến kết quả cuối cùng nhưng em lại không thể dùng lý trí, em đã để mình yêu anh, bằng trái tim chân thành... Tình cảm ấy sẽ đẹp lắm, sẽ tuyệt vời lắm nếu như mình không phải là người thứ ba.

Nhưng sự thật luôn nghiệt ngã lắm, em lại là người thứ ba.Em đã dằn vặt mình biết bao lần về cái ý nghĩ mình là người thứ ba, là người đang tàn phá hạnh phúc gia đình anh, và có biết bao lần em đã quyết định dừng lại. Nước mắt rơi, là đau khổ nhưng rồi... em vẫn chẳng thể rời xa anh...1 lần, 2 lần..... và lần này thi sao?

Tình yêu tội lỗi của chúng mình biến anh từ con người được coi là vui vẻ trở nên thay đổi, anh quan tâm. Lo lằng, anh chọc em giận, chọc em cười... và anh làm thay đổi em...... Em biết anh trở nên khác nhiều từ khi quen em.

Lúc đầu em chỉ nghĩ rằng mình chia sẻ, quan tâm nhau, như thế là đủ rồi và nếu làm được như thế có lẽ mình sẽ vui vẻ bên nhau mãi, nhưng mình lại đi quá xa, gây ra quá nhiều tội lỗi. Khi anh gửi cho em bài "Tình nhân" em thấy xót xa lắm. Thấy mình buồn lắm và em nói với anh em là chính em, em không thích hai từ đó. Nhưng em lại âm thầm thực hiện hai từ đó mặc dù em không chấp nhận vì mối quan hệ của mình biết gọi là gì đây?

Em đã hứa với anh dù có chuyện gì em cũng sẽ không buông tay anh và Em sẽ không buông em sẽ vẫn hứa như thế chỉ là anh không phải của em thì em phải trả anh về. Em dựa vai anh như vậy là đủ rồi, em không tạo gánh nặng cho anh nữa, vì vai anh còn phải gánh việc gia đình không có chỗ giành cho em. Trong suốt thời gian qua đôi vai anh đã quá mỏi rồi. Anh luôn nói rằng chưa ai đối xử với anh như em, chưa ai làm anh khóc nhiều giống em và anh ah nếu ko có em anh sẽ chẳng phải như thế này phải không, em biết và chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm qnh giành cho em ngay cả giờ này khi mà em biết chỉ ngày mai thôi mình sẽ thôi nhau.

Anh biết không? Mỗi lúc nghĩ về anh là lúc lòng em vương như tơ rối, là một nỗi buồn nào đó len lỏi vào tim em rồi biến thành nước mắt mà lăn dài ra. Nỗi buồn là nỗi nhớ, là nỗi đau, là những câu hỏi và chọn lựa em chẳng thể nào đưa ra quyết định, em chỉ biết nhắm mắt lại, buông xuôi mọi thứ, vùi mình vào cái gì đó vô thức. Em vừa muốn buông tay anh vừa sợ mất anh, vừa muốn anh đừng quay lại nhìn em, lại vừa sợ anh quay lưng vì thế mà em muốn anh lặng lẽ rời bỏ em, đừng nói gì với em để em thấy anh chưa nói lời chia tay em. Bao đêm rồi nước mắt em rơi khi nghĩ về anh.

Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã dạy cho em nhiều điều, giúp em trưởng thành và em đã nói nhiều hơn, em thay đổi rồi đúng ko anh, nhưng tình cảm giành cho anh không thay đổi đâu.

Ngoài là kẻ gây rắc rối em còn là một kẻ tội đồ khi đã từ bỏ đi đứa con của mình và làm cho một người phụ nữgia đình phải tổn thương, em đã làm cho những đứa trẻ phải chứng kiến nhiều điều ko hay. Em không được quyền nói lời xin lỗi mà chỉ mong rằng bình yên đến với mọi người, còn tất cả hãy để em gánh chịu.

Anh đã nói với em " Anh chỉ biết làm theo trái tim anh thôi" nhưng trái tim anh vì em mà đau buồn và mệt mỏi nhiều quá rồi. Giờ đến lúc nó được bình yên trở lại.

Anh ah. Hãy nhớ em mỗi ngày 1 ít hơn nhé

Anh à! Giờ em trả lại anh trở về nơi vốn dĩ anh phải thuộc về nó. Về đi anh- về với gia đình đi anh.... Các con và chị cần anh. Hãy yêu họ bằng cả con tim anh nhé, đừng san sẻ cho bất kỳ ai nưa và làm hơn cả thế, anh nhé.... Hãy là anh của ngày chưa quen em, vui vẻ, thoải mái và toàn tâm toàn ý với gia đình.... Hãy trở lại anh của ngày xưa anh nhé.

Em sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh, em sẽ chon chặt tình cảm của mình, vì bây giờ anh biết không hình ảnh của anh vẫn còn ở đây và vẫn còn trong tim em.

Là Duyên, cũng bở chữ duyên nhưng mình không nợ, chỉ giành tình cảm cho nhau ở một mối quan hệ không rõ ràng, đoạn đường mình đi cùng nhau có quá nhiều cảm xúc phải không anh. Em sẽ luôn cố gắng vì người ta nói" yêu là thấy người mình yêu được hp" em cũng sẽ hp và anh cũng vậy nhé.

Vẫn biết trước sẽ có ngày đối diện với hoàn cảnh này nhưng sao sao em lại khó chấp nhận đến vậy, em thừa nhận rằng tình cảm em giành cho anh quá nhiều nhưng sự thật vẫn là sự thật phải không anh, em chẳng là gì trong bộn bề cuộc sống của anh.

Ngày anh đến bên em cũng rất nhẹ nhàng, anh quan tâm em rất nhiều, em bắt đầu cảm nhận và bắt đầu dõi theo xem anh sẽ làm gì, từng ngày, từng ngày.

Em nhớ! Nhớ những bữa cơm trưa mình cùng chia nhau đồ ăn, nói chuyện, cười vui vẻ. Nhớ cách anh nhẹ nhàng quan tâm em mà em không hề biết.

Em đã giành tình cảm cho anh từ lúc nào mà em không biết, anh có biết không lần anh lên Đà Lạt em thật sự rất bất ngờ và cụng rất vui, em đã quyết định về cùng anh khi nghĩ rằng anh phải chạy cả đoạn đường vì em. Cảm ơn anh rất nhiều

Rồi chuyến đi tham quan.....và rất nhiều nữa, em muốn viết hết ra nhưng chắc rằng a còn nhớ rõ hơn em.

Mình cứ nghĩ rằng sẽ cùng đi với nhau mãi nhưng đâu có được phải không anh? Tất cả chỉ dừng lại ở kỷ niệm thôi phải không, sao giờ đây em lại sợ, sợ cảm giác anh quay lưng với em, sợ không được đón nhận sự quan tâm từ anh nữa dù biết rằng mình chẳng có quyền gì đòi hỏi điều đó nhưng sao lòng em thấy đau khi nghĩ anh ko còn bên em nữa.

E trách bản thâm mình, tại sao lại giành tình cảmcho anh nhiều đến vậy, để bây giờ phải như thế này.

Đã bao nhiêu lần xảy ra chuyện dù là lúc em đau đớn nhất em cũng không muốn gạt anh ra khỏi tâm trí mình, chẳng lẽ tình yêu ngang trái là vậy sao anh, đây có phải là cái giá em phải trả sau bao nhiêu chuyện em gây ra không anh? Người thứ 3, người mà tất cả đều lên án, em biết dù trong hoàn cảnh này nhưng em vẫn sẽ là người bị nguyền rủa.

Anh ah, sao em nghĩ đến việc mình sẽ im lặng với nhau mãi mãi, ko hỏi han nhau, ko quan tâm hay lo lắng cho nhau nữa em lại thấy hụt hẫng như thế này, trái tim em còn đau hơn được nữa không, nỗi đau mất con và giờ là anh cũng quay lưng, tình cảm mình có bấy lâu nay là sai trái nhưng em vẫn chấp nhận vậy mà bây giờ em phải chấp nhận sự thất rằng cái gì không phải của mình sẽ không bao giờ thuộc về mình, có chăng cũng chỉ là nổi nhớ, là sự dằn vặt, là thấy nhói đau mỗi khi nghĩ về nó.

Cuộc sống của em và anh đều rất hạnh phúc, đều vui vẻ vậy mà ông trời lại trớ trêu đưa em và anh vào hoàn cảnh như thế này, để bây giờ sao lại khó khăn như thế.

Anh biết không? Câu nói em nhận được đó là " Người cởi áo em ra sẽ không bao giờ mặc lại cho em" Đâu phải người đến trước mới là người đau, người đến sau cũng đau lắm chứ ạ. Đâu phải người trong cuộc mới biết thế nào là khổ, người thứ ba cũng có nỗi khổ không thể nói ra! Em không bao giờ muốn điều tồi tệ nhất xảy ra, em cũng không muốn lấy đi những gì người khác đang có, em thật sự chỉ muốn ở 1 bên thôi, em không đòi hỏi bất cứ điều gì cả.

Giờ này đây em biết mình chẳng còn thời gian cho nhau được bao lâu nữa. Nhưng sau này sẽ không ai phải rơi nước mắt nữa. Trả anh về với chị, anh sẽ giành thời gian cho gia đình nhiều hơn, anh sẽ yêu thương chị nhiều hơn để chị không sợ phải san sẻ cho ai, chị cũng không phải những đêm dài mất ngủ vì anh nữa, từ tận đáy lòng em luôn cảm ơn chị, cảm ơn tình yêu thương chị giành cho anh để anh có thể quay về cuộc sống gia đình mà mình đang có, nếu là em, em không biết mình có làm được như vậy không, hãy trân trọng chị anh nhé, gìn giữ hạnh phúc anh đang có. Anh nói với em chị là ngưới rất tốt và yêu thương anh rất nhiều, đó là điều mà hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh có. Nếu như có 1 chút thời gian để nghĩ hãy nghĩ lại thì hãy nghĩ về những điều vui nhất mà mình có anh nhé. Để cố gắng hơn trong cuộc sống của mình.

Khi nào cần em giúp điều gì anh cứ nói, em vẫn làm những gì có thể vì em vẫn sẽ không buông tay anh đâu. Mỗi ngày đi làm em vẫn sẽ bình thường như thế, em cũng mong anh sẽ làm tốt hơn em

Nỗi nhớ về anh em sẽ âm thầm chịu đựng, tại sao khi trời bắt đầu những cơn mưa nỗi nhớ anh lại càng nhiều hơn, nhớ những kỉ niệm, nhớ những giờ phút anh bên em vội vàng, vội vàng đến rồi lại vội vàng đi, người đi bên cạnh anh là người được anh gọi là "Vợ" chị ấy mới xứng đáng đón nhận tình cảm của anh, mới xứng đáng được anh che chở và bảo bọc. Em yêu anh nhưng em lại sợ, sợ những tổn thương em gây ra cho anh, muốn níu giữ nhưng biết mình chẳng là gì, bây giờ em chỉ là hạt cát nhỏ trên con đường anh đi. Em ko muốn buông tay có lẽ do em quá ích kỷ vì sợ mình bị tổn thương. Có lẽ khi không còn anh cùng bước em phải tập sống lạnh lung một chút, em lại bước tiếp con đường của em, lại một mình, lại sống với những kỉ niệm mỗi khi nhớ về anh.

Còn một điều cuối cùng em muốn nhờ anh, đó là hãy chăm sóc cho đứa con tội nghiệp của tụi mình anh nhé, em cũng se cầu nguyện cho con sẽ đầu thai và gặp 1người mẹ thật tốt. Nếu có kiếp sau em sẽ trả lại anh chữ Nợ và làm 1 người mẹ tốt bù đắp lại những sai trái với con.

Hãy luôn bình yên bên chị và các con anh nhé!

Nhật Minh

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN