Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ

Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Nói là quên nhưng chẳng dẽ dàng như thế phải không anh, không có khái niệm quên nhau mà chỉ là bước cùng nhau không còn thấy đau lòng nữa. Ông trời sắp đặt cho mình chữ Duyên nhưng lại không gắn thêm chữ Nợ nên ngày hôm nay đây mình đã gây ra biết bao nhiêu rắc rối cho cuộc sống của mình.

Yêu đấy, thương đấy nhưng cuối cùng thì mình là gì của nhau? Cuộc sống, hạnh phúc gia đình cả em và anh đều trọn vẹn, vậy mà cả 2 con người tội lỗi cùng nhau ngã. Mình đang tìm cách quay về sao anh? Hay mình đang tự lứa dối lòng?

Nhưng đên giờ dù là buồn là đau nhưng em vẫn thấy mình quyết định đúng mặc dù có hơi muộn đó chính là sự trở về.

Một chút đó thôi, tất cả sẽ qua, em sẽ vững vàng mà bước tiếp để anh thực sự là những kỉ niệm tươi đẹp trong những khoảng ký ức thoắt hiện thoắt ẩn trong em. Đứng trước mọi chuyện em vẫn chọn mình sẽ bước đi, bước cùng anh nhưng chỉ là dõi theo để thấy anh hạnh phúc.

Anh biết không? Buổi sáng hôm đó thức dậy cầm điện thoại lên em thấy thật sự hụt hẫng, em còn cố níu kéo, còn cố gắng nói rằng mình bắt đầu lại dù em biết điều đó thật sự ngu ngốc khi nói ra. Nhưng sau đó em đã tự nhủ với lòng mình rắng phải tập "Quên", quên những thói quen mình đã có rằng chờ đợi tin nhắn từ anh, chờ những lời quan tâm nhẹ nhàng khiến trái tim em lạc đường...

Em biết sẽ có ngày mình cân bằng được cuộc sống nhưng đó sẽ là khi nào đây? Đã có lúc em thấy mình trống rỗng và tự hỏi có phải mình đã làm được hay không? Nhưng anh ơi đêm về lại là lúc em song với chính mình, em chưa quên được và không quên được, hình như là do em cố giấu, cố dối lòng mình. Em thấy mình bất lực, thấy mình quá mệt mỏi.

Chỉ có tình yêu mới làm cho mình khó quên đến như vậy phải không anh? Hay là do chữ Duyên đã hết nên mình phải dừng lại. Em cũng không muốn níu kéo nữa, chỉ là em đang tự dối lòng, em biết chưa bao giờ anh thuộc về em, em lầm tưởng, em sai rồi.

Những khi em đổ lỗi cho chính mình rằng em không tốt, rằng em không nên, rằng em đã cuất hiện không đúng thời điểm. Nhưng trải qua tất cả em biết là anh và em mất con đường chung đôi và là anh và em lạc mất duyên phận nối dài. Những ngày xa cách tiếp theo em biết mình chẳng còn thuộc về nhau nữa vì sự thật từ đầu nó vẫn thế mình sẽ chẳng thay đổi được vậy mà vẫn chọn bước chungnhau một đoạn đường.

Mọi chuyện không gì là không thể phải không anh? Anh cũng đã từng đến bên em và rồi cũng một làn nữa để mình dừng lại tất cả. Chẳng có gì là mãi mãi và mãi mãi chỉ còn là kỉ niệm.

Hãy từ từ thôi cô gái... sẽ làm được mà, dù không quên nhưng tất cả sẽ lại bình yên trở về lúc ban đầu. Cố gắng... cố gắng lên... đã yêu thương, đã làm được điều đó thì hi sinh vì hạnh phúc cả 2 có gì mà không làm được. Thời gian... đó chính là liều thuốc hàn gắn mọi vết thương lòng, hạy tập cất kỹ những ký ức đẹp vào góc sâu của trái tim, bắt đầu quan sát và cảm nhận những thay đổi xung quanh, hãy cùng bước và dõi theo nhau để thấy nhau hạnh phúc như thế nào? Để thấy bản than đã cố gắng thế nào?

Những kỷ niệm sẽ được chìm vào quá khứ và sẽ mãi là như thế. Sau này khi lục lại ký ức những bồi hồi, những yêu thương vẫn mới như ngày nào nhưng tim không còn đau nữa.

Cho đến cùng thì mình vẫn lạc mất nhau, đoạn đường đi chung là chữ Duyên nhưng phận mình không có đành chúc nhau sẽ mãi luôn hạnh phúc.

Nhật Minh

"Trong cuộc đời luôn luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời"

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN