"Đừng hỏi em khỏe không? Em không khỏe chút nào. Ta đã đi cùng nhau một đoạn đường em và anh thương nhau nhưng không thể là gì của nhau hết cho nên đừng liên lạc nữa. Miễn cưỡng được gì chứ. Chúng ta hãy là người dưng đi."

Cô mệt mỏi tựa đầu vào ghế. Rít một hơi thuốc, ánh mắt mông lung nhìn khắp gian phòng. Mùi rượu, mùi thuốc lá và cả mùi tình quyện lẫn vào nhau tạo nên cái mùi đặc trưng mà lần nào tới đây cô cũng cảm nhận được. Nó khiến cô khó chịu nhưng cô vẫn sẽ đến thêm lần nữa và thêm nhiều lần nữa. Cô nghĩ vậy....

Cô đẹp, nét đẹp mong manh khiến cho đối phương có cảm giác muốn nâng niu, che chở. Dù cô có giả vờ như thế nào thì cũng phải thừa nhận rằng mình yếu đuối, vô cùng yếu đuối, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Vì vậy, cô không dám yêu hay cho phép bản thân dễ dàng có cảm tình với ai đó. Nhiều người cứ lầm tưởng cô chảnh chọe và ghét cô. Cô càng cố giải thích lại càng bị ghét bỏ.

Rồi cô gặp anh, người đàn ông cô cho là duy nhất của cuộc đời mình. Anh cao ráo, có học thức và rành đời. Bước vào thế giới của anh cô như một đứa trẻ được đặt chân đến mảnh đất thần tiên kì diệu huyền ảo. Anh dạy cô nhiều thứ từ cách nhìn người, nhìn đời đến các mánh lới làm ăn. Anh quá thông minh còn cô lại quá ngây thơ. Hai mảnh ghép dường như chẳng ăn nhập gì lại cuốn vào nhau hòa hợp đến kì lạ. Bên anh, cô vui vẻ hạnh phúc. Cô được thoải mái vùng vẫy mà chẳng sợ ai bởi vì cô biết có anh bảo vệ cô rồi.

Chúng ta hãy là người dưng đi...

Nhưng kì lạ là anh chưa bao giờ nói yêu cô mặc dù vẫn quan tâm săn sóc cô. Mấy lần cô định hỏi rồi lại thôi. Cô sợ mình sẽ lỡ tay phá vỡ những cái đang đẹp đẽ trước mắt. Có cảm giác gì đó lạ lùng chợt vụt thoáng qua nhưng cô không biết đó là gì? Đôi lúc cô thấy anh nhìn cô với ánh mắt có lỗi. Cô không hiểu sao tự nhiên mình có cảm giác chẳng lành.

... "Thực ra, anh đã có bạn gái, cô ấy hiện đang du học ở Nhật, anh không biết khi nào cô ấy sẽ về".

.... "Anh nghĩ là mình nên nói với em. Em là cô gái tốt nên anh không muốn lừa dối em......."

... "Vậy sao anh lại đến bên em?"

.... "Cô ấy và em rất giống nhau. Đều là những cô gái ngây thơ và luôn nhìn đời màu hồng. Khuôn mặt cũng có nét tương đồng. Ở bên cạnh em, anh có cảm giác bình yên. Em là cô gái thứ hai, anh nói về mình nhiều như vậy."

... "À thì ra đôi khi tốt với một người, quan tâm đến một người không nhất thiết phải là yêu mới như vậy. Là em tự đa tình rồi."

Chúng ta hãy là người dưng đi...

Cô mỉm cười, mắt long lanh nước. Cô chỉ là người lấp chỗ trống, người thay thế tạm thời.

Anh nhìn cô áy náy. "Anh không biết nói gì với em bây giờ..."

(Nói gì? Chẳng có gì để nói nữa- Cô nghĩ)

"Em nghĩ chúng ta nên dừng tại đây. Em không muốn làm người thay thế chỉ vì giống bạn gái anh. Thứ hai, chị ấy biết lại không hay. Anh biết mà, thói đời nghiệt ngã lắm, em không muốn người ta sỉ vả mình đâu."

"Chúng ta có thể bình thường như những người bạn không?"

"Em không muốn".

Cô vội vã đứng dậy. Anh không đuổi theo...

Hết thật rồi. Kết thúc thật rồi. Cô bật khóc...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Là tin nhắn của anh. "Hôm nay hình như anh đã thấy em trên phố. Ngay con đường ngày trước mình hay ngồi nhậu với nhau. Em khỏe không?"

Cô cười lớn. Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Đã bao lâu rồi mà cô vẫn chưa thể quên được anh. Cảm giác như chỉ mới ngày hôm qua. Hôm qua vẫn như thế chỉ có cô là không còn ở đó nữa.

"Đừng hỏi em khỏe không? Em không khỏe chút nào. Ta đã đi cùng nhau một đoạn đường em và anh thương nhau nhưng không thể là gì của nhau hết cho nên đừng liên lạc nữa. Miễn cưỡng được gì chứ. Chúng ta hãy là người dưng đi."

Tắt máy. Cô lại quay cuồng trong những bản nhạc. Cô không biết mình sẽ thế này trong bao lâu nữa... Cô chỉ cảm thấy con đường mình vừa mới đi qua sẽ để lại trong tim những vết sẹo không bao giờ lành. Là những tổn thương không bù đắp được nhưng sẽ làm cô mạnh mẽ kiên cường hơn.

Anh ơi. Giờ đây, đối mặt với cuộc đời không có gì đáng sợ nữa rồi. Ai vùi dập cứ vùi dập, em vẫn cứ là em ngày hôm qua.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN