Em lạc bước không định điểm dừng, chỉ biết phố hôm nay dài hơn mọi ngày. Mùi cà phê ấm áp, ngọt ngào buông mình theo gió, len lỏi từng ngõ ngách. Có lẽ trong thoang thoảng mùi cà phê đó có lẫn chút mùi trên ly cà phê của anh đêm nay, quen thuộc đến nao lòng, chỉ là em không biết anh đang ở góc nào, cùng với ai.

Đêm buông!

Phố núi lên đèn, Lai Châu bình yên như vẻ vốn có của nó. Tháng tám đến mang theo màn sương lạnh trùm khắp phố. Sương mờ ảo không giấu được nỗi buồn ai vô tình rải khắp đường đi. Em hít một hơi thật dài, không khí tháng tám mang hơi lạnh trong veo đặc trưng của miền Bắc, vậy là mùa thu đã bước đến đây.

Đêm là khoảnh khắc của mọi sự vật nghỉ ngơi, thảnh thơi sau một ngày hoạt động mệt mỏi, con người ta mong đến đêm để được thư giãn và tìm niềm vui trên những con phố muôn màu. Còn em, em sợ đêm đen bởi nó soi thấu tâm can của một tâm hồn đang cô đơn và giấu trong mình nỗi buồn nặng chịch. Sau mỗi buổi đêm tan ca đôi chân em lại buồn bã bước đi và tự hỏi "anh đang ở đâu?".

Chúng ta đã giận nhau bao nhiêu ngày rồi anh? Em chỉ biết là rất lâu theo cảm giác. Có bao giờ trong chuỗi ngày im lặng anh một lần nghĩ đến em, đến chúng ta?. Phố hôm nay đông người nhưng em vẫn lạc lõng, có lẽ vì thiếu anh, thiếu bàn tay vẫn thường nắm chặt tay em qua chỗ đông người, thiếu ly trà sữa áp nhẹ vào má em và tiếng cười giòn tan của anh khi e giật mình. Ta giận nhau khi mùa hè còn chưa qua, nắng còn gắt chiếu qua những hàng sấu ven đường, vậy mà giờ gió đã rít qua tai em như để nhắc phố đã sang mùa.

Em lạc bước không định điểm dừng, chỉ biết phố hôm nay dài hơn mọi ngày. Mùi cà phê ấm áp, ngọt ngào buông mình theo gió, len lỏi từng ngõ ngách. Có lẽ trong thoang thoảng mùi cà phê đó có lẫn chút mùi trên ly cà phê của anh đêm nay, quen thuộc đến nao lòng, chỉ là em không biết anh đang ở góc nào, cùng với ai.

Anh biến mất sau một cuộc cãi vã một cách nhẹ nhàng, bỏ lại em với cô đơn và lạc lõng. Em không biết mình nên đợi anh tiếp hay bơ anh đi, em không biết mình sẽ còn buồn bao lâu. Nhưng anh à! Dù sao im lặng cũng là điều kinh khủng nhất mà em đang phải nếm từ anh. im lặng khiến em trở thành người có lỗi, người bị bỏ rơi, im lặng khiến em phải tự gặm nhấm muôn vàn câu hỏi tại sao, im lặng khiến em luôn tự dằn vặt mình. Sự im lặng của anh thật đáng sợ.

Em không tin em đã mất anh, nhưng hàng ngày em vẫn đi một mình trên những con phố đó thôi, em vẫn mím môi ngắm người qua đường trao nhau từng cái ôm ấm áp đó thôi. Có phải em đã quá ngốc nghếch khi cứ tin rằng anh sẽ quay về, khi cứ tự dằn vặt mình đã sai? Em thật sự chẳng biết em nên làm gì, bắt đầu từ đâu. Em vẫn đợi 1 câu nói từ anh vậy mà anh lại đành tâm không để ý.

Trả lời em đi, anh còn đó không?

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN