Trái tim tôi đang làm sao thế chứ, đâu ai tự nhiên chờ hoài một tin nhắn mà chính bản thân mình cũng không thật sự chắc chắn rằng có đến hay không, rồi mong chờ cả những lần gặp mặt mà tự hiểu rằng, sẽ không bao giờ đến. Nhớ mãi một buổi gặp mặt, buổi gặp đầu tiên, cuối cùng và duy nhất, nhớ mãi một nụ cười tưởng chừng không có gì đặc biệt.

Màn đêm lại về, bao trùm lên thành phố ngàn hoa, tôi lại bước ra ngoài, lang thang trên đường phố bao người qua lại. Ghé một quán cà phê đã quen mùi vị, nhưng không ngồi chỗ cũ nữa. Tôi chợt nghĩ rằng mình nên tìm một cái gì đó khác hơn là cứ ngồi mãi một chỗ để nhớ mãi về một người.

Ngày đó, tôi và anh quen nhau qua mạng xã hội, anh đến bên tôi vào những ngày tôi buồn nhất, ngày tôi chia tay người yêu cũ. Anh âm thầm ở bên tôi, quan tâm tôi từng ngày, anh là một người cộc và khô khan, anh không dùng những lời hoa mĩ, không như những người con trai thô thiển khác, anh nhẹ nhàng và ấm áp như làn gió mùa xuân. Anh bên cạnh tôi không lí do và cũng không đòi hỏi. Những ngày buồn đó tôi có anh bên cạnh, dù rằng có những khi tôi đau lòng vì người cũ mà mấy ngày liền không trả lời tin nhắn của anh, anh vẫn kiên nhẫn với tôi từng ngày không một lời oán trách.

Một mối quan hệ không tên, biết là không có kết quả mà cứ lún sâu mãi...

Chẳng biết từ khi nào tôi quen với việc nhận tin nhắn của anh, mỗi ngày vẫn như thế, rồi một ngày, khi phố lên đèn, người xe tấp nập, tôi đang cậm cuội với những kí ức ùa về trước mắt, ngụm cà phê đắng trên môi, không hẹn mà gặp, anh bước đến, ngồi đối diện tôi, nơi góc quán, tôi, anh và ly cà phê.

Hôm đó, lần đầu tiên sau khi chia tay người yêu cũ, tôi cười thật vui thật, và cười rất nhiều, tôi nhìn anh, nhìn thật kĩ người con trai đã âm thầm kiên nhẫn bên tôi những tháng ngày qua, bỗng nhiên tôi nghe tim mình dao động. Một chút thôi, tôi có thể cảm nhận được, nhưng rồi tôi cũng quay đi, ùm bên cạnh anh tôi rất vui nhưng có lẽ nỗi đau do người cũ để lại vẫn còn quá lớn và ngày đêm cứ âm ỉ trong tôi, nên tình yêu mới giờ là thứ tôi không cho mình nghĩ đến.

Anh nhìn tôi, không nói gì cả, tôi nghe mặt mình nóng bừng, tôi cuối mặt tránh đi ánh nhìn của anh. Hôm đó, anh đưa tôi về, người trước kẻ sau trên con đường đã thưa người qua lại. Tôi quý anh lắm, thường những người con trai thực dụng trước kia chỉ gặp một lần rồi biến mất tâm, nhưng anh thì không, sau hôm đó anh vẫn liên lạc với tôi, nhắn tin với tôi như trước. Tôi nghe tim mình dao động nhiều hơn, mỗi ngày tôi cứ mong chờ mãi một tin nhắn đến từ anh, rồi cười một mình như đứa hâm, hý hoáy trả lời tin nhắn, rồi lại chờ đợi anh trả lời. Mỗi ngày cứ êm đềm như thế trôi qua.

Tôi biết mình đang dành sự quan tâm cho anh, nhưng tận sâu trong tôi, hình bóng cũ chưa bao giờ phai nhòa cả. Ngày tôi cảm thấy mình cô đơn nhất, anh bước đến bên tôi, ừ thì chính là vì những ngày cô đơn đến vậy, được anh quan tâm, mọi thứ, được dần tích tụ từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt. Trái tim tôi đang làm sao thế chứ, đâu ai tự nhiên chờ hoài một tin nhắn mà chính bản thân mình cũng không thật sự chắc chắn rằng có đến hay không, rồi mong chờ cả những lần gặp mặt mà tự hiểu rằng, sẽ không bao giờ đến. Nhớ mãi một buổi gặp mặt, buổi gặp đầu tiên, cuối cùng và duy nhất, nhớ mãi một nụ cười tưởng chừng không có gì đặc biệt.

Một mối quan hệ không tên, biết là không có kết quả mà cứ lún sâu mãi...

Mà như thế, dù trong lòng có nghĩ, có nhớ, có quan tâm thì thế nào, một mối quan hệ gọi bạn bè cũng không, anh em càng không, là gì cũng không phải, một mối quan hệ không có tên. Một mối quan hệ khiến bất cứ ai khi vướng vào cũng phải hoang mang nhiều thứ, không được buồn, không được giận, không được hỏi hôm nay anh làm gì mà nhắn tin trễ hay không nhắn tin, thấy anh đăng lên tường một cái stt tâm trạng thì lòng dạ rối bời, nhưng không thể hỏi, không được can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của anh.

Không gì cả! Việc của mình chỉ là trả lời tin nhắn của anh, muốn nói cái gì, hỏi cái gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ, sợ người ta buồn, sợ người ta cảm thấy phiền lòng. Rồi đôi khi, cảm thấy không nên nói chuyện với nhau nữa khi mà cái quá khứ vẫn cứ đè nặng lên vai để rồi, nghe tim mình loạn nhịp vẫn phải cố dặn lòng "Không được như thế, không được mềm lòng" mà thật sự là khó lắm. Bản thân đã biết là không có kết quả mà vẫn cứ quan tâm, vẫn lún sâu mãi. Chỉ lẳng lặng mà trôi qua từng ngày như thế, không biết bao giờ sẽ lại làm ta đau lòng vì sự biến mất đột ngột mà lặng sẽ như chưa từng tồn tại.

Một mối quan hệ, không được đặt tên cũng không thể nói ra cùng những vết thương chằng chịt của quá khứ cả hai, chồng chéo thay nhau đè ngạng trên vai để ngày hôm nay, tôi vẫn ngồi đây, một mình cùng ly cà phê đắng chát.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN