Con người ta vẫn hay nhầm lẫn giữa những cảm xúc đầu đời. Người một mực gọi nó là ngộ nhận, người lại kiên quyết rằng ấy chính là sự chân thành mà tấm lòng non nớt mới ngày đầu nếm trải. Em, đối với anh, chẳng phải ngộ nhận, lại càng không thể nói là cảm xúc chân mà người ta quen miệng gọi là yêu, có lẽ vì em thương anh mất rồi. Tình cảm ấy dẫu có những chai sạn nhưng em vẫn một mực nắm lấy, anh biết không!

23 tháng 5 2016

20:05

Kể từ ngày đó, một tháng trôi qua rồi. Đó không phải là quãng thời gian quá dài có thể khiến em bắt đầu lại, cũng không phải quá ngắn để em quên mọi thứ, về anh. Khoãng thời gian sau đó, nhớ anh, nghĩ về anh là điều mà em không thể phủ nhận. Nhưng em làm gì được chứ, vì chính bản thân em còn cố chấp đến thế mà! Khoảng thời gian mà em khốn đốn với mọi thứ, hình như lúc ấy mọi người đều bỏ em mà đi, mặc em chơi vơi giữa những cơn sóng đầu đời. Lúc đấy, em buồn và cô đơn lắm. Nhớ ngày trước còn anh bên cạnh....thôi, cứ để dần những kí ức quên lãng vào quá khứ...vì em vẫn còn nhớ anh, còn thương anh, nhắc lại lòng thêm buồn, người thêm nhớ nhưng anh có trở về bên em đâu...

Anh khỏe không? Anh có người mới rồi phải không?...

Hôm nay, anh gửi cho em đôi dòng tin nhắn. Anh bảo anh muốn nói chuyện với em, muốn em kể anh nghe suy nghĩ của em, anh muốn biết cảm xúc của em, vào một lần trước đó, còn đang vấn vương nhớ về anh. Anh không thể biết, lòng em lại lo lắng. Em lo vì em không biết bản thân nên đối diện với anh thế nào. Em lo vì có thể, chỉ trả lời anh đôi ba lời nữa thôi, em sẽ không kiềm chế nổi chính bản thân em mà nói nhớ anh, mà nói bản thân em rất cần anh...

Em sợ bản thân em không còn đủ bình tĩnh để trước mặt anh, nói tiếng anh khỏe không? Anh có người mới rồi phải không? Vì trong em, cảm xúc dễ vỡ òa lắm, vì em đã toàn tâm toàn ý mà bên anh. Vì người ta thường hay nói, khi đã quá yêu thương hay trân trọng một ai đó, đến lúc tan vỡ, lại sợ lắm cái cảm giác đã từng một thời là của nhau, giờ lại nhìn nhau bước trên con đường phía trước nhưng mình không còn là một phần cuộc sống của họ nữa.

Anh khỏe không? Anh có người mới rồi phải không?...

Một con nhóc 17 tưởi như em có lẽ vẫn chưa hiểu hết cuộc đời, vẫn chưa nếm trải hết mùi vị cua thứ tình cảm làm day dứt bao lòng người. Song, em dám khẳng định, vì lòng em đã thương anh quá đỗi, lại cố chấp ôm trọn quá khứ chỉ riêng bản thân em nhớ nhung...Con người ta vẫn hay nhầm lẫn giữa những cảm xúc đầu đời. Người một mực gọi nó là ngộ nhận, người lại kiên quyết rằng ấy chính là sự chân thành mà tấm lòng non nớt mới ngày đầu nếm trải. Em, đối với anh, chẳng phải ngộ nhận, lại càng không thể nói là cảm xúc chân mà người ta quen miệng gọi là yêu, có lẽ vì em thương anh mất rồi. Tình cảm ấy dẫu có những chai sạn nhưng em vẫn một mực nắm lấy, anh biết không!

Giữa nhưng bộn bề, giữa những ngõ sâu của cuộc đời, những ngày không anh, em buồn và nhớ...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN