Em tự hỏi, nếu một ngày, em thôi nhớ anh, thôi chờ anh, liệu anh có đi tìm em không? Nhưng anh chắc sẽ không...vì em chưa bao giờ là lựa chọn của anh! Em cũng chẳng dám trách ai, chẳng dám trách duyên phận. Có trách chỉ có thể trách bản thân em, vì qua ngu muội mà dấn thân vào một một mối quan hệ, từ đầu đến cuối, chỉ có em tưởng tượng, toàn tâm toàn ý mà chắp vá, vẽ ra cả một viễn cảnh tươi đẹp. Rồi một ngày, ngay cả tư cánh làm bạn anh, em cũng không đáng. Người ta nói, thứ gì đã không phải của mình cũng đừng nên miễn cưỡng mà giành lấy. Vì người muốn bên em, chắc đã không để em đợi...

26 tháng 5 2016

17:20

Chúng ta - hai con người cách xa hàng nghìn cây số, hai con người với những khoảng trống chơi vơi của tâm hồn, với cái cách mà cả hai chúng ta yêu thương người còn lại, đều rất thật lòng...

Chúng ta chia xa...à không, em phải gọi đó là sự dứt khoát cắt đứt một mối quan hệ, vì sai lầm từ một phía, từ một người gánh trong mình hàng ngàn tâm sự, còn chưa thổ lộ. Chúng ta, trước đây, và sau này là mối quan hệ gì nhỉ? Là tình yêu anh ở bên em, dưới danh nghĩa của cô ấy hay sự chân thành mà em dành cho anh, bằng những cảm xúc dần chai sạn mà em khư khư nắm giữ?

Chúng ta quen biết nhau, có thể gọi là duyên số? Em đem lòng yêu anh, có thể gọi là duyên số? Một năm sau đó, em vẫn nói lời yêu anh, có thể gọi là duyên số? Dù là gì đi nữa, thì ngay lúc này, ta vẫn chẳng thể bên nhau, phải không anh... Em ngày ngày vẫn theo dõi trang cá nhân của anh, thỉnh thoảng lại nhắn tin cho anh... nhưng sau đó, rất hối hận vì một chút không kiềm chế của bản thân, em lại làm phiền anh rồi!

Cách đây ít phút, anh lại cập nhật trạng thái. Mỗi trạng thái em đều xem rất kĩ, rất nhiều lần, vì muốn tìm một phần cảm xúc của em, vì muốn biết, có phải anh viết cho em không. Nhưng, chắc tại em quá đa cảm rồi, anh có cuộc sống của anh, có bạn bè, có gia đình, có những mối quan hệ khác. Hơn nữa, anh làm sao có thể viết cho em, vì em chưa bao giờ thực sự là lựa chọn của anh....

Em biết, em chẳng là gì đối với anh, nhưng mỗi khi có tin về anh, lòng em rối bời, có thể vì em không biết phải đối diện thế nào nữa. Rõ ràng là em rất mong, song khi biết rồi, bản thân lại lóng ngóng không biết nên thế nào.... Nhưng chắc cũng chỉ mình em cảm thấy thế thôi, vì chỉ mình em cảm thấy, em cần anh, thương anh!

Không còn bên nhau nữa, không còn được nghe anh nói, nghe anh kể em nghe về mọi thứ xung quanh anh nữa, em vẫn hối tiếc. Hối tiếc vì biết làm sao để em trải qua thanh xuân mà vẫn nhớ anh. Em vẫn dõi theo những trạng thái, cảm xúc mà mỗi ngày anh cập nhật. Vì em muốn biết, anh sống thế nào, có tốt không, có vui không, có còn những thói quen mà khi bên em, anh vẫn hay thực hiện hay không, hay vì em muốn biết...anh có người mới chưa?

Bầu trời hôm nay an nhiên lắm, nó hòa lẫn cảm xúc của em, cả nghĩ về anh nữa. Những dòng tin nhắn cũ... đã thuộc về kí ức, đã là quá khứ nhưng sao vẫn vui đến thế, cảm giác như được trở lại những ngày ấy, ngắn ngủi nhưng trọn vẹn. Em tự hỏi, nếu một ngày, em thôi nhớ anh, thôi chờ anh, liệu anh có đi tìm em không? Nhưng anh chắc sẽ không...vì em chưa bao giờ là lựa chọn của anh! Em cũng chẳng dám trách ai, chẳng dám trách duyên phận. Có trách chỉ có thể trách bản thân em, vì qua ngu muội mà dấn thân vào một một mối quan hệ, từ đầu đến cuối, chỉ có em tưởng tượng, toàn tâm toàn ý mà chắp vá, vẽ ra cả một viễn cảnh tươi đẹp. Rồi một ngày, ngay cả tư cánh làm bạn anh, em cũng không đáng. Người ta nói, thứ gì đã không phải của mình cũng đừng nên miễn cưỡng mà giành lấy. Vì người muốn bên em, chắc đã không để em đợi...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN