Cuộc sống là thế, nó cứ làm ta bất ngờ những lúc mà ta không ngờ tới nhất.

Năm nhất đại học, tôi có dịp sang đại học giao thông chơi. Lúc đang ngồi tại điểm trung chuyển đối diện cổng đại học giao thông tôi đã có dịp chứng kiến một sự kiện hy hữu.

Có một cô bạn ăn mặc khá sành điệu đang đi thì la toáng lên chửi bới vì bị móc mất điện thoại, cô bạn đó giữ tay áo và chỉ thẳng mặt một chú cạnh đó nhiếc: “Đồ ăn cướp, trả lại điện thoại cho tao!” bla bla bla. Nhưng chú này một mực giành ra, cũng chửi bới thậm tệ và đi mất. Những người xung quanh dù có biết thực hư thế nào cũng chẳng thể làm gì, không chứng cớ, không tang vật thì làm gì được người ta.

Cái điện thoại

Khoảng 5 phút sau, có một cô bé vừa lên xe bus thì phi xuống, mặt mày hoảng hốt. Cô bé đảo mắt xung quanh bến xe mắt ngấn nước, chắc là lúc vừa chen lên xe bus thì bị móc túi đây. Kéo tay áo một chú khoảng hơn 40 tuổi như cầu xin: “Chú ơi, chú có thấy cái điện thoại cháu vừa mới đánh rơi đâu không ạ!”. Ông ta khoát tay: “Tôi không biết” rồi chạy mất. Cô này chới với, trông như thể sắp khóc đến nơi, ngồi xuống ghế chờ lấy tay che kín mặt. Chắc cũng năm nhất như tôi.

Cái điện thoại

Tầm 2 phút sau, có một cô bán hàng rong chạy tới, chìa cái điện thoại ra trước mặt cô bé hỏi: “Cái này của cháu đúng không? Cô thấy nó rơi đằng kia”. Đôi mắt ngấn lệ long lanh, vội đứng dậy nhận lại bằng hai tay, cô bé rối rít cảm ơn.

Cô bé ngồi yên lặng tại đó không còn khóc nữa, số xe vừa nãy cô lên chạy qua cô vẫn không nhúc nhích. Xe thứ 2 sau đó qua cô bé lên xe đi mất, tôi vẫn ngồi đó, vẫn lang thang trong dòng suy nghĩ của mình. Cho đến hôm nay, thi thoảng đi xe 28, tôi vẫn giữ chút hy vọng mong manh là sẽ may mắn gặp lại cô bé đó...

Điện thoại có phải làm rơi hay không chắc ai cũng có thể nhìn ra.

Cuộc sống là thế, nó cứ làm ta bất ngờ những lúc ta không ngờ tới nhất.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN