Chúng tôi để cơ hội đi qua và tàn phá xã hội để nuôi sống cuộc đời mình trong bon chen chật vật. Gập lại laptop, cất đi điện thoại, tự nhiên cảm giác đời mình thật trống trải. Có đôi khi vênh mặt với đời chỉ vì một lời khen cửa miệng...

Có một "anh thơ" nào đó đã viết như vậy trong Sử thi Đam San của thế hệ chúng tôi.

Xin cho phép tôi được gọi đó là "Sử thi Đam San của thế hệ chúng tôi", bởi vì so với trường ca Đam San băng đèo vượt suối đi tìm nữ thần mặt trời thì sử thi của thế hệ chúng tôi cũng đang phản ánh tinh thần tuổi trẻ của cả một thế hệ.

Gập lại laptop, cất đi điện thoại, tự nhiên cảm giác đời mình thật trống trải.

Có đôi khi vênh mặt với đời chỉ vì một lời khen cửa miệng.

Mà đôi lúc thấy, người ta khen như nói đểu mà nói đểu lại như khen.

Sẵn sàng đập bàn chửi vào mặt nhau rồi bảo rằng tao yêu mày đấy.

Có một thế hệ buồn đã nhạt nhẽo đi qua...

Thói xấu thì bị coi là điều hiển nhiên còn lòng tốt thì có khi phải dè chừng.

Chúng tôi kì thị nhau, cô lập nhau, chê bai lên án nhau.

Chúng tôi giết nhau bằng lời nói, bằng ánh mắt, bằng dư luận, bằng thuốc sâu, và bằng thuốc an thần.

Chúng tôi ru ngủ nhau bằng bài ca hòa bình êm ái.

Chúng tôi bịt tai, che mắt sống trong ảo tưởng rằng mọi điều đều bình thường hiển nhiên.

Chúng tôi để cơ hội đi qua và tàn phá xã hội để nuôi sống cuộc đời mình trong bon chen chật vật.

Chúng tôi mơ hồ, hoang mang rằng đó liệu có phải nói về cuộc đời chúng tôi.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN