Cho đến hôm nay, tôi cũng chẳng dám chắc là mình đã thực sự coi nó là bạn thân lại hay chưa, hay vẫn đang lẫn lộn trong cái mớ cảm xúc không thể đặt tên ấy. Tôi cũng chẳng còn dám chắc nó hiểu tôi hay tôi hiểu nó nữa. Tôi làm việc như điên, quên tất thảy mọi chuyện ngoại trừ công việc. Thế nhưng có lẽ do quá rảnh, một đôi lúc tôi có nghĩ đến nó, lại thấy có chút hụt hẫng, một chút nhoi nhói trong lồng ngực. Tôi không chắc thứ tình cảm tôi dành cho nó là gì, là hai kẻ cô đơn hiểu nhau hay chỉ đơn giản là hai kẻ cô đơn.

Hàng xóm, bạn thân hay tình nhân

Tôi sinh ra tại một ngôi làng nhỏ nằm cạnh đường 56. Làng chúng tôi không lớn lắm nhưng cũng có riêng một trường mẫu giáo nhé. Tôi đi học và ngày nào cũng đèo bòng thêm thằng nhóc em bên cạnh. Ngày đó cùng lứa với tôi có 1 thằng nhóc khá là lầm lì, nói thì nói thế chứ tôi cũng chả ít lầm lì hơn nó là mấy. Tôi thấy nó hay nhìn chị em tôi lắm. Chắc nó không có bạn chơi, tôi thì may, còn thằng nhóc em mà chơi cùng. Nhà nó cũng gần nhà tôi nên chị em tôi hay thấy nó lúc đi học, thường là nó đi sau chị em tôi một đoạn. Nó cứ lầm lì như thế cho tới tận bây giờ, con người mà, bản tính sao mà khó dời đến thế. Nó lầm lì tới độ, có một vài khoảng thời gian tôi còn quên mất sự tồn tại của nó.

Lớn lên chút, tôi hòa đồng hơn, chơi nhiều bạn hơn cơ mà thực tế tôi vẫn thấy mình cô đơn lắm, chẳng có ai hiểu tôi cả, lũ bạn chỉ là để chơi cho có bè chứ chúng nó không giống tôi. Tôi không gặp lại thằng nhóc lầm lì đó hoặc gặp mà tôi không để ý từ sau lớp 3 cho đến tận năm lớp 9 nó chuyển vào lớp tôi học, tôi không cảm thấy thân thiết với nó cho lắm nhưng như hai tâm hồn cô đơn gặp nhau chúng tôi cũng có thể nói chuyện một chút. Tôi nghĩ thế nhưng có lẽ nó thì không, nó nói chuyện với tôi nhiều hơn những đứa khác và nói những chuyện có thể nó chả bao giờ nói với ai. Khi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu những chuyện đại loại như vậy có nghĩa là gì. Nhưng hồi đó, do vô tâm hoặc do quá khờ tôi đã vô tình đem chuyện nó kể với tôi kể lại với đám bè hay đi cùng. Thế là nó chả bao giờ nói chuyện như thế với tôi nữa, mà thực ra là bây giờ tôi mới biết mình đã làm mất lòng tin của nó như thế nào chứ hồi đó, thậm chí tôi còn không biết đến việc nó ngừng nói chuyện với tôi một thời gian.

Rồi tôi lại quên mất nó cho tới khi lên cấp 3. Dù vẫn cùng lớp như trước nhưng bây giờ chúng tôi học thêm nhiều hơn và học cả ở nhà nó nữa. Vì bố nó là thày giáo dạy Vật Lý, không còn lý do nào khác. Gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn tôi mới để ý thấy là nó khá quan tâm tới tôi. Dù gì trong quãng thời gian tôi quên mất nó thì nó còn để ý thấy là tôi đã thích những ai, suy nghĩ ra sao, thay đổi như thế nào. Tôi khá ngỡ ngàng vì nó lại hiểu tôi nhiều đến thế, sao nó không nói nhỉ, làm một thời tôi cảm thấy lạc lõng cô đơn như thể chỉ có mình tôi trên cõi đời này ấy. Từ khi biết thế, tôi coi nó là bạn thân. Có thể không nói chuyện nhiều, không gặp gỡ nhiều ngoài giờ học nhưng chỉ cần hiểu tôi thì người đó còn xứng đáng hơn cả thế. Bạn thân, thật tuyệt vời là trong những năm tháng học cấp III tôi có đến 2 đứa bạn thân

Tôi là người như thế, không gặp nhiều là quên. Trí nhớ của tôi ở một số chuyện không được tốt lắm. Thế nên thời gian đầu đại học, tôi lại quên mất sự tồn tại của nó, cho đến một ngày nó sang rủ tôi đi hội chợ ở trường tôi, trường tôi nhé, nếu nó không sang chắc tôi cũng chả biết đến cái hội chợ dở hơi đó. Tôi đi cùng em cùng phòng nữa nên cũng dành cả thời gian cho em ấy kẻo nó có cảm giác bị bỏ rơi, tôi trải nghiệm cảm giác đó nhiều nên cũng hiểu. Nhưng có vẻ như vậy làm tôi chẳng để ý gì tới thái độ và cảm giác của nó. Cũng trong những ngày gần đó lớp cấp III của tôi có họp lớp một chút, chuẩn vào sinh nhật tôi nên nó cũng sang đón tôi đi. Cái này có chút hơi cảm động nha, có bạn thân thật tuyệt vời. Ngày đó tôi đã nghĩ như vậy đấy, nói hay ho thì là ngây thơ, còn nói trắng ra thì là ngu, rất ngu.

Tôi vẫn cứ nghĩ nó là bạn thân cho đến khi gặp một người bạn của nó, cũng không nói chuyện gì nhiều nhưng chị ấy đã gieo vào lòng tôi một hạt giống nghi ngờ nho nhỏ. Tôi bắt đầu nhìn nó khác đi, nhìn lại quãng thời gian đã qua giữa tôi và nó khác đi. Tôi đã tưởng rằng nó là tình yêu, tưởng rằng nó yêu tôi. Và cũng tưởng là tôi yêu nó. Tôi trước giờ luôn thẳng thắn trong mọi chuyện, chỉ cần tôi cho là đúng thì sẽ làm. Tôi đã tỏ tình với nó vài ngày trước ngày 6/2/2013. Cho đến đúng 6/2/2013 thì nó nói là nó không yêu tôi. Tôi đã khóc, cũng chẳng biết tôi khóc vì cái gì nữa. Vì là một kẻ có tình yêu không được đáp lại, vì lòng tự tôn của một đứa con gái hay vì bước hụt một bước trong niềm tin. Dù có là thế nào đi chăng nữa tôi vẫn thấy mình vô cùng ngu ngốc.

Cho đến hôm nay, tôi cũng chẳng dám chắc là mình đã thực sự coi nó là bạn thân lại hay chưa, hay vẫn đang lẫn lộn trong cái mớ cảm xúc không thể đặt tên ấy. Tôi cũng chẳng còn dám chắc nó hiểu tôi hay tôi hiểu nó nữa. Tôi làm việc như điên, quên tất thảy mọi chuyện ngoại trừ công việc. Thế nhưng có lẽ do quá rảnh, một đôi lúc tôi có nghĩ đến nó, lại thấy có chút hụt hẫng, một chút nhoi nhói trong lồng ngực. Tôi không chắc thứ tình cảm tôi dành cho nó là gì, là hai kẻ cô đơn hiểu nhau hay chỉ đơn giản là hai kẻ cô đơn.

Liệu đã có ai đó hiểu nó đủ để làm nó không còn cảm thấy cô đơn chứ, hay vẫn như tôi, vẫn cô đơn vẫn cười nói hòng che đi cái tâm hồn cô đơn không dám cho ai thấy…

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN