Yêu một người ở xa là nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, yêu 1 người ở xa là tập cho con người ta tính kiên trì, chịu đựng và sự nhẫn nại. Chờ đợi là sự nuôi nấng của những tia hy vọng, ngày người ta trở về là món quà của việc kiên trì

Yêu một người ở xa là nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, yêu một người ở xa là tập cho con người ta tính kiên trì, chịu đựng và sự nhẫn nại. Chờ đợi là sự nuôi nấng của những tia hy vọng, ngày người ta trở về là món quà của việc kiên trì.

Yêu một người ở xa là ngày đêm không thôi thấp thỏm, nhớ mong. Yêu một người ở xa là lòng tin được đem ra đong đếm. Nỗi buồn nào hơn nỗi buồn chia ly, việc tiễn người đi rồi mỏi mong trông người về, nhiều khi bức quá muốn xé tan cái không khí ảm đạm quen thuộc của việc đón - đưa.

Yêu một người ở xa tập cho con người ta tính kiên trì, chịu đựng và chờ đợi.

Sân bay là nơi diễn ra những cuộc chia ly khiến lòng người không thôi thổn thức. Nhớ nhiều nhất là cái hôm tiễn người đi, có nhiều chuyện muốn nói cho nhau nghe nhưng đến phút giây ấy lại chẳng dám cất lời. Ngồi bên người mình thương, cầm mãi đôi tay chẳng muốn buông, ôm anh vào lòng, ước sao chuyến bay bị delay hay biết mấy? Rồi mãi đến lâu sau, ngày đón anh về, cảm giác quen thuộc là thế nhưng vẫn ngại ngùng, em ghét cái khoảng thời gian ấy, được anh âu yếm thích là thế, nhưng trong lòng cứ hồi hộp và e thẹn, đến mãi hôm sau mới bắt đầu quen.

Yêu một người ở xa là điều mà chẳng ai mong muốn. Qua nửa vòng trái đất biết bao giờ mới về, công việc ổn thỏa thì mong về sớm, chứ bận rộn thì chưa biết ngày về sẽ gần hay lâu? Thế đấy, cơm nhà đã sẵn sàng dọn lên, nhưng người đi chưa biết có về kịp để mà ăn hay là không? Trong nhà mà thiếu người đàn ông, thật ra vất vả lắm. Vợ chồng một năm gặp nhau 2,3 lần là nhiều nhất, chẳng dám mong chờ gì nhiều, ngoài việc cầu mong ổn thỏa giấy tờ để mà đi vớianh nữa thôi.

Yêu một người ở xa tập cho con người ta tính kiên trì, chịu đựng và chờ đợi.

Yêu một người ở xa, em tập cho mình tính kiên nhẫn nhiều lắm, không được vội vã mà phải từ từ. Biết chịu đựng là tốt, nên đôi khi giận dỗi nhau phải cố gắng không để cuộc nói chuyện đi đến hồi gay go, cho nhau lời khuyên và đi đến hồi kết tốt. Chờ đợi thì quen rồi, nhờ biết cách chờ đợi nên em không giận anh cứ bỏ em bơ vơ ở nhà.

Đàn ông đi ra sợ hơn đàn bà, em cũng lo lắng lắm, chỉ cần lời nói ngọt tí thôi là các anh xiêu lòng ngay. Chỉ còn một cách là đàn bà phải hạ giọng xuống, phải biết lắng nghe những công việc của anh, hôm nay thế nào, ngày mai anh phải làm gì? Đàn bà mà biết chỉnh chu trong mọi việc, thì việc giữ đàn ông bên mình không khó.

Vậy nên, yêu nhau đã khó, yêu xa càng khó hơn. Hãy biết giữ ngọn lửa trong hôn nhân và trong gia đình. Đừng để chuyện bé xé cho to, người đàn ông rất mau nản chí.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN