Anh còn nhớ ngày đầu chúng mình hẹn nhau không? Liệu anh có còn nhớ cái nắm tay đầu tiên của chúng mình, nhớ cái cách anh che chở cho em. Anh còn nhớ anh đã nói câu ANH YÊU EM như thế nào không, anh còn nhớ anh đã nói sẽ tập cho em làm quen với cách có anh bên cạnh, tập quen với cách gọi anh một tiếng ANH, tập quen với cách yêu thương chia sẻ cùngnhau, tập quen cái cách quan tâm nhau. Anh còn nhớ anh đã nói sẽ khiến em hết sợ và mở lòng với anh, còn nhớ anh đã nói sẽ phá vỡ hàng rào tâm lí để cho anh đến gần và khiến em đón nhận anh? Lẽ nào những quan tâm săn sóc đó đều là dối lừa?
Người ta nói đàn ông giống như sói, chọn đúng sẽ bảo vệ bạn, chọn sai sẽ cắn chết bạn. Cớ sao anh lại để cho em cảm nhận được rằng em lại sai hoàn toàn như vậy? Ban đầu là ai đã quan tâm yêu thương em, là ai đã khiến em rung động rồi cuối cùng lại im lặng đến như thế? Đã biết em dễ rung động, sao còn cố tình bước vào khuấy đảo trái tim em rồi lại lặng im như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Cũng trách em, ngay từ đầu em đã biết rằng có lẽ anh đối với em chỉ là phút rung động nhất thời, cũng là phút chốc anh muốn đào sâu một người chẳng để ý đến anh, vậy mà em còn không quan tâm mà cứ mặc kệ những điều anh làm, không động lòng cũng chẳng quá thiết tha. Lúc đầu, em nghĩ cứ lạnh lùng, nhạt nhẽo và bất cần có lẽ sẽ khiến anh chán mà bỏ đi, thế rồi ngày qua ngày, đến lúc anh thực sự lạnh nhạt cũng là lúc em mới nhận ra rằng mình nhớ anh, rằng mình đã rung động trước anh mất rồi.
Ngày ấy, em thực sự chưa dứt được nỗi ám ảnh với mối tình cũ đã cách xa vài năm trời. Em còn sợ, em cũng đã nói với anh. Em sợ khi em có tình cảm với người khác thì họ lại rời bỏ em mà đi, em sơ lại một lần nữa mệt mỏi ngốc nghếch với những hờn giận ghen tuông, em sợ yêu thương quá đong đầy em lại không kiềm lòng được lúc họ đi mất, em sợ yêu thương, sợ tổn thương và rồi anh lại khiến em tổn thương gấp bội. Em đã khóc, khóc nhiều hơn khi anh lặng im không màng tới em nữa.
Em không tưởng tượng được và không bao giờ nghĩ đến việc anh quay lưng thì em sẽ ra sao, và rồi thì chuyện gì đến cuối cùng cũng đến. Anh im lặng, anh lạnh nhạt, anh không tìm em nữa, em thấy rất khó chịu, trống vắng và cảm thấy thiếu, hóa ra em nhớ anh, trong lòng cứ nôn nao, bồi hồi. Thời gian anh bên em quả thực em không nghĩ gì cả, cứ mặc kệ, cứ vô tâm cớ sao đến lúc anh quay lưngem lại cảm thấy khó chịu thế này. Em nhắn tin, anh đôi khi còn không trả lời, anh nói anh bận, em biết anh bận vì công việc dạo này căng thẳng mệt mỏi, nhưng anh ạ, chẳng ai vô tâm như anh lúc này, chẳng có ai bận đến nỗi không trả lời được một tin nhắn, không hỏi thăm nhau được một câu.
Điều quan trọng là, đối với anh, em không còn quan trọng nữa. Em đã gọi điện cho anh, hỏi thăm khi biết anh ốm, anh ốm chẳng nói với em nhưng người khác ấy lại biết rất rõ. Em gọi, anh trả lời qua loa vài câu rồi nói anh đang đi làm. Anh có biết em cảm giác như thế nào không? Em lại sợ, sợ mất anh thực sự. Em đã từng đánh mất người đàn ông yêu thương em cũng là người em yêu tới cuồng dại, yêu tới đau lòng, yêu tới ngốc nghếch khi còn ở lại săn sóc, quan tâm và an ủi người được gọi là "người yêu cũ của người yêu cũ", và giờ em không muốn mất đi người đàn ông đã yêu thương em thêm nữa khi em mới chỉ vừa rung động và nhung nhớ. Có lẽ em quá ích kỉ khi nói câu này, nhưng thực sự em muốn giữ anh lại. Vậy hóa ra em lại ngốc nghếch vẫn hoàn ngốc nghếch rồi, giữ làm gì một người đã chẳng còn thương mình nữa.
Tình yêu của đàn ông giống như cơn mưa rào bất chợt, bắt đầu từ mãnh liệt đến nhạt nhòa rồi hòa vào lòng đất mà tan ra rồi biến mất. Tình yêu của phụ nữ giống như tảng băng, bắt đầu từ lạnh giá đến tan chảy rồi hòa vào đại dương mênh mông chảy xiết. Đàn ông bắt đầu mãnh liệt, kết thúc lạnh giá, phụ nữ bắt đầu lạnh giá, kết thúc lại ấm nóng quyến luyến không buông. Ta nói yêu đương đôi lúc thật mệt mỏi, đàn ông đôi lúc cũng khó hiểu không kém những gì họ nghĩ về phụ nữ. Anh im lặng có phải là cái cách anh nói ra hai từ chấm dứt?
Có lẽ cũng đến lúc em phải đi, em sẽ đi trước lúc anh nói ba từ anh xin lỗi. Vì như thế em sẽ không chịu đựng được mà lại đau lòng tới phát điên lên mất. Bao năm mạnh mẽ, em lại để anh khiến mình yếu đuối đến lạ kì. Anh à, mình là gì của nhau nữa đây. Anh còn liên lạc với người cũ sao không nói với em? Anh còn thương cô ấy đúng chứ, sao cũng không nói với em trong khi anh mới là người nói với em rằng có gì nên nói cùng nhau nghe, sau này em có thích ai cũng hãy nói anh nghe, em còn lưu luyến người cũ cũng nói anh nghe.
Hóa ra tất cả chỉ là dối lừa, em chẳng còn biết tin điều gì nữa. Em sẽ rời xa, bởi câu nhớ của em vô tác dụng, bởi những nỗi buồn của em anh không còn bận tâm nữa, bởi em nói thấy trống vắng khi không anh, anh cũng chỉ lảng đi. Em chỉ muốn hỏi, liệu rằng anh còn thương em? Em chắc chắn câu trả lời sẽ là anh xin lỗi mà em vẫn muốn rõ ràng, không muốn mơ hồ mà kết thúc. Nhưng có lẽ dứt khoát sẽ tốt hơn cho em, cũng tốt cho anh vì chẳng còn người phiền nhiễu khi giờ đây em luôn chủ động mà anh thì luôn lạnh nhạt.
Cảm ơn anh vì đã đến bên em, giúp em vượt qua nỗi sợ hãi về quá khứ xưa cũ, cảm ơn anh đã quan tâm lo lắng cho em trong suốt khoảng thời gian qua. Cũng cảm ơn anh đã cho em biết vị trí của em trong anh chẳng hề quan trọng như anh vẫn nói và em vẫn tưởng. Xin lỗi anh vì nhữngvô tâm của em, xin lỗi vì đã vô tình khiến anh chạnh lòng.
Anh là một người đàn ông đầy lí tưởng và có ước mơ, chúc anh sớm thành công với mơ ước của mình. Em sẽ đi, đi với sự vui vẻ rằng mình sẽ không vướng chân anh, chứ sẽ không phảira đi với lí do rằng anh vô tâm vô tình vứt bỏ em. Em không chờ anh nữa, không phải em không thương anh, mà là vì em cảm thấy mình không còn được trân trọng trong câu chuyện của chính mình nữa, cũng là vì em không còn quan trọng với anh nữa. Hơn cả, em vẫn muốn giữ anh lại, ôm anh mà nói em yêu anh mất rồi, nhưng giờ có lẽ nó trở nên vô nghĩa. Vậy nên em sẽ đi. Tạm biệt anh.
BÌNH LUẬN