Con người ta thật ngốc khi cứ cố chấp chờ đợi một người chẳng bao giờ thuộc về mình, luôn từ chối một bàn tay sẵn sàng đưa ra chỉ để đợi một bàn tay suốt đời chẳng thể nào nắm được.
Nhưng anh ơi! Người ta có thể đợi bao lâu anh nhỉ? Rất lâu nhưng chẳng bao giờ là cả đời phải không?
Phải rồi anh ạ! Chẳng...bao...giờ...cả...đời. Bởi chờ đợi một người không bao giờ thuộc về mình là một điều rất tàn nhẫn đối với bản thân. Nó giống như tự cầm mũi dao sắc nhọn khoét sâu vào trái tim vậy, đục hi vọng chảy ra cho đến khi cạn sạch, cho đến khi vết thương hoen rỉ, cho đến khi sức cùng lực kiệt mới thôi.
Em đã từng cho rằng cuộc đời này chỉ khi chúng ta nắm tay nhau từ sáng tới tối, bước cùng nhau vạn dặm mới thành duyên phận, sống được với nhau từ thanh xuân đến đầu bạc mới được gọi là hạnh phúc. Nhưng thì ra không phải vậy, nếu chúng ta cứ cố chấp chắp vá mãi những sợi dây không cùng màu, không cùng loại, không cùng hướng, ngày qua ngày chỉ làm bản thân thêm tổn thương hơn mà thôi.
Cũng giống như anh là vết sẹo trong lòng em, còn emlà hạt bụinhỏ vươngtrên áo anh.Emđã từng rất thích anh, cố chấp mong đợi đến một ngàyanh sẽ thích em, khi đó emcó thể đem bụi của mình, khảm vào tim anh.Nhưng ngày qua ngày, thứ em nhận về chỉ là 2 chữ ‘’ Thất vọng’’.
Chi bằng em chẳng đợi nữa,gom đủ thất vọng rồi đã đến lúc phải ra đi. Đôi giày size không vừa chân này đã đến lúc nên tháo ra thôi. Cũng đã cố đeo một thời gian dài, chân phồng rộp hết cả lên rồi. Chai nước năm ấy anh mua cho, không nỡ uống, đến bây giờ em vẫn còn giữ. Nhưng hôm nay em sẽ vất nó đi.
Kể từ giờ phút này em sẽ chẳng thích anh nữa, sẽ chẳng đến gần anh đâu. Bình thản cho anh vào list friend bình thường, không quan tâm anh nói chuyện với ai, cũng chẳng thẫn thờ ngồi nhìn chấm tròn xanh xanh cả ngày và sẽ không còn buồn vì nhắn tin cho anh mà chỉ nhận về hai chữ’’ Đã Xem’’...
Sẽ không vào KFC và ngang bướng đòi ăn thịt vịt, để rồi nhận lại những ánh nhìn kì thị và mang cái bụng đói trống rỗng về nhà. Cũng sẽ không còn những ngày ngốc nghếch lượn lờ hàng chục lần trên một con ngõ, chỉ để vờ như vô tình gặp anh nữa đâu.
Và cuộc sống của em sẽ chẳng còn ai khiến em tổn thương nữa. Miếng xương cá mắc ở cổ họng cuối cùng cũng nuốt trôi, tuy vẫn còn đau nhưng không sao, đau nhiều quá thêm lần nữa cũng có hề hấn gì.
Vậy là anh cũng để vuột mất em rồi đấy.
Em xuống ga trước đấy. Anh cứ đi tiếp đi, sân ga của chúng ta chỉ là cùng mang tên Hạnh Phúcnhưng khác địa điểm thôi mà. Em rồi sẽ hạnh phúc và anh cũng phải vậy nhé......
Mộc Miên- ngày nắng...
BÌNH LUẬN