''Đối với tối mà nói, đó là một mối quan hệ không được gọi tên trong một thời gian dài. Một ngày kia tôi gọi tên, nó chạy mất....''

‘’Anh mệt với tình yêu của em..

Ừ! Em cũng mệt với tình yêu của chính mình ...

À không! Tình cảm từ một phía sao được gọi là tình yêu hả anh?...’’

Phải rồi anh ạ! Chẳng...thể...nào...là...yêu...được. Bởi có thứ tình yêu nào mà họ thích vờn với người mình thương bằng cách vừa nắm vừa buông đâu. Không yêu, cũng chẳng ràng buộc. Không là bạn, cũng chẳng phải là người thương. Cứ thế, cứ lặng lẽ bước bên nhau. Khi cần thì lại tìm về, tìm về thì nhất định luôn ở đó, ở đó và chờ mỗi họ. Chờ họ cô đơn, chờ họ mệt mỏi, rồi họ sẽ ngọt ngào một chút, tình cảm một chút, nửa vời một chút. Và ở đó, chờ họ, chờ trong vô vọng.

Mối quan hệ chẳng thể gọi thành tên.....

 Em đã từng nghĩ, chỉ cần cố gắng nhiều hơn nữa, yêu thương nhiều hơn nữa, quan tâm, chân thành nhiều hơn nữa thì sẽ bước qua được ranh giới của sự lưng chừng. Nhưng thì ra không phải vậy, chẳng có cái ranh giới nào trong mối quan hệ của chúng ta cả. Chỉ là chúng ta chẳng bao giờ có thể thừa nhận được nhau, hay ít ra, anh chẳng bao giờ thừa nhận rõ ràng với em. 

Mối quan hệ chẳng thể gọi thành tên.....

 Nhưng anh ơi! Anh không yêu em tại sao lại cứ gieo rắc cho em hi vọng? Tại sao khi em nói em thích anh, anh không thẳng thừng chối: ‘’Này! Anh không thích em đâu. Giữa chúng ta chỉ là bạn thôi’’. Nếu như thế có phải đỡ đau lòng cho em không anh.

Hay do em ngốc quá? Ngốc nên mới ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh. Ngốc nên mới nghĩ rằng anh cũng thích em như em thích anh vậy. Sự quan tâm, sự dịu dàng anh có thể đối với tất cả người con gái, em lại ảo tưởng, lại xem như là kho báu chỉ của riêng mình. Rồi tự ghép chúng lại thành niềm hi vọng, thành yêu thương, thành dối lòng cho chính bản thân một chút ảo tưởng về tương lai. Nhưng đổi lại, ngày qua ngày, thứ nhận về được chỉ là hai chữ ‘’ thất vọng’’. Tim chằng chịt những vết thương chẳng thể nói thành lời.

Mối quan hệ chẳng thể gọi thành tên.....

Chi bằng thứ tình cảm ghen? Không có quyền ghen? Cãi nhau? Chẳng có tư cách cãi nhau này, em xin buông thôi. Tim mệt rồi, chẳng thể cố được nữa.

Buông để không phải lo sợ bước thêm một bước thì sẽ đánh mất thứ tốt đẹp đang có.

Buông để không phải sợ sự kì vọng rồi lại đối diện với thất vọng.

Buông để không phải mệt mỏi từ bỏ nhưng không đành lòng, rồi lại tiếp tục nhưng chẳng biết phải tiếp tục như nào?

....Và buông để tìm cho mối quan hệ không được gọi tên trong một thời gian dài này một cái tên đúng nghĩa.... Nhưng ngày hôm nay, em chưa kịp gọi tên, nó chạy mất rồi!

 Thôi thì em chẳng dám gọi tên nữa. Và em cũng chẳng dám đến gần anh đâu. Em sẽ cất anh vào một góc nào đó trong tim và giữ lại đó những tình cảm và kỉ niệm đẹp nhất. Em, anh, chúng ta quay trở về thời điểm ban đầu anh nhé! ‘’Người lạ ’'....

                                                                                                               #Hạ An Du, ngày nắng... 

                                                                                                                                

 

 

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN