Chỉ là một chút thôi, những vết thương đã khép miệng, nhưng vẫn còn nhức nhối khi đêm về

Gió mùa về.

Lạnh quá. Mình ghét Hà Nội vì vậy, vì cứ mỗi góc phố, mỗi con đường, mỗi khoảnh khắc, lại khiến tim nhói đau... Ai đó nói vết thương lòng rồi cũng sẽ lành, nhưng cần bao nhiêu thời gian? Cần bao nhiêu khoảng cách? Cần bao nhiêu yêu thương khác để có thể lấp đầy? Và rồi cho dù trong tim đang ấm áp bởi một tình yêu khác, đâu đó những khoảnh khắc thế này, vẫn thấy lòng bỗng chốc lạnh buốt. Cần bao nhiêu lâu nữa? 

Trời se lạnh, lại khiến con người ta hoài cổ.

Giá như đừng chạm lại những thứ đã cũ, để ko thấy lòng mình vẫn nhói đau như một nỗi đau mới. Nỗi đau là khi đem yêu thương trao đi, và nhận lại những oán trách. Nỗi đau là sau một quãng đường đủ dài, bỗng nhận ra rằng với người mà mình đã trao cả trái tim, quãng đời ở bên mình chỉ toàn những khổ đau và thất bại. Sau tất cả những thương yêu đã ném lên trời, mình cuối cùng chỉ là kẻ bước chân vào đời người khác và gieo xui xẻo cho người ấy. Ngày đó khi người viết ra những lời cay đắng ấy, mình đọc và thấy ngàn lần đắng hơn. 

Với những người đó, có lẽ mình giống một chiến binh bại trận trở về, họ đổ hết lỗi lầm lên đôi vai này, vì ta đã mang tới đau khổ, vì ta đã mang tới xui xẻo, vì ta đã khiến kẻ khác hi sinh quá nhiều - cho ta, và ta chỉ dồn lại cho họ những khổ đau... 

Có lẽ đời là vậy, có những điều chỉ mình mình biết, cứ giữ ở đó. Cứ để cho họ thỏa lòng. Họ cần gì biết ta có đau không? Nỗi đau rồi cũng sẽ qua...

Cảm ơn những tháng ngày đã qua, bởi mình đã lớn lên từ những giọt nước mắt ấy, và mình sẽ đứng vững.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN