Người ta yêu một thành phố chẳng bởi thành phố đó gì mà là bởi thành phố đó có ai.

Một chiều Hà Nội thắm đượm màu hoa tím và những cảm xúc đi hoang!

Cứ từ từ mà thỏa mình phơi sắc dưới trời Hà Nội, có mưa, có nắng cũng không che dấu được vẻ đẹp của cậu. Dù cậu có ẩn hiện trốn tránh trong từng kẽ lá thì cậu vẫn mang một vẻ đẹp của sự nhẹ nhàng, dịu dàng, thủy chung như chiếc áo mỗi độ tháng 5 về cậu vẫn mặc. Cậu làm cho lòng người đi trên phố đôi khi phải ngỡ ngàng giật mình vì mùa của chia ly lại đang đến, nhưng cũng là mùa của tuổi trẻ bắt đầu. Thôi thúc những con người như tớ phải "Mau với chứ, vội vàng lên với chứ", rồi thì "Thời gian không đứng đợi"....

Hà Nội vốn ồn ào, bụi bặm là thế, nhưng ở đây có những con người như cậu, đôi lúc làm tâm hồn tớ bỗng nhẹ bẫng đi vì những điều rất đỗi giản đơn của tạo vật. Hà Nội đẹp bởi những hiện thân vô cùng bình dị. 1 con phố đỏ đầy ắp lá sấu vàng, 1 ngày đông mưa phùn, 1 mùa thu nồng nàn hoa sữa, 1 bầu trời mùa hạ trong xanh.... Tất cả, chẳng hương nồng nhưng tinh tế dịu dàng đến lạ. 

Người ta yêu một thành phố chẳng bởi thành phố đó có gì mà là bởi thành phố đó có ai!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN