Có chăng là một "thoáng" đi trên phố bất chợt có hương hoa sữa thoảng qua, làm trái tim nó lại rộn lên và rồi có ai đó ghé sát vào tai nó thì thầm hỏi "có lạnh không?".

Có một chút nắng...

Có một chút mưa...

Có một chút giận hờn vu vơ...

Và... Có chăng là một "thoáng" yêu anh!

Mọi thứ cứ đến và đi nhẹ tự gió vậy đó, đôi khi em muốn bay theo chiều gió, hòa cùng cơn mưa bất chợt, tan vào trong ánh nắng rực sáng kia để giữ lại cho riêng mình những cảm xúc đó. Là cái cảm giác như trái tim mình đang rối lên từng nhịp, nó thổn thức, chờ đợi và yêu thương thật nhiều.

Cái cảm giác mà lần đầu tiên thích một người là thế nào ấy nhỉ? nó chẳng còn nhớ nữa. Bởi cái cảm giác ấy đã qua đi lâu rồi, phải chăng là cứ muốn gặp người đó mãi, muốn biết xem người đó đang làm gì, rồi cứ chờ đợi nick người đó sáng... À, thì ra cái thời học sinh cái cảm giác thích một người là như vậy đó. Giờ thì sao ta?..có còn cái cảm giác đó không? Nhưng sao nó thấy khang khác, Chẳng còn đơn giản là thích, là nhớ nữa, mà còn là khao khát yêu thương và quan tâm thật nhiều.

Có chăng là một "thoáng" khi đi trên phố bất chợt có hương hoa sữa thoảng qua, làm trái tim nó lại rộn lên và rồi có ai đó ghé sát vào tai nó thì thầm hỏi "có lạnh không?". Ấm áp đôi khi không phải là bạn mặc thật nhiều áo, quàng một chiếc khăn len hay đi một đôi giày cao cổ. Mà ấm áp đôi khi thật đơn giản vậy thôi. Khi biết ai đó đang chờ bạn, đang lo lắng khi bạn mắc mưa, và quan tâm bạn từng chút một. Hạnh phúc cũng vậy, chỉ là những điều giản dị ngay trong chính cuộc sống của bạn mà đôi khi bạn cứ hờ hững bước qua nó để rồi chẳng nhận ra được. Hạnh phúc là khi bạn nhìn thấy ai đó cười và biết người đó vẫn ổn.

Mùa thu qua rồi và nó chẳng còn một mình nữa, mùa đông cũng sẽ không còn thấy lạnh. Bởi nó biết bên cạnh nó luôn có người chờ nó và chúc nó ngủ ngon mỗi tối. Yêu thương vậy là đủ, và cứ đi rồi sẽ đến, cái gì đi từ trái tim sẽ đến trái tim.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN