Thời gian trôi nhanh như chuyến xe vậy, nhưng chúng ta lại như hành khách ngủ trong xe không hề hay biết. Tới khi tỉnh lại đã bỏ qua rất nhiều thứ, thậm chí đi qua cả điểm dừng. Vậy đó, chúng ta luôn mơ về một ngày nào đó viển vông ở tương lai mà không hay biết, chính hiện tại mới là điều quan trọng với mình.

Những ngày này, thời tiết Hà Nội đôi lần làm con người ta thực sự rất khó chịu, những cơn mưa bất chợt chẳng báo trước. Nó giống như những khó khăn cứ liên tiếp ập đến với bạn vậy, bạn cứ chạy nhưng bạn không thể biết được một điều, dù bạn có chạy nhanh đến đâu cũng không thể ngăn mưa lại. 

Những ngày này, tôi cảm thấy mình như không còn chút sức lực gì nữa, mọi thứ dường như đang chống lại tôi chăng? Bạn biết không, ở trên đời luôn có rất nhiều những nghịch lý không thể giải thích được. Khi còn học cấp 3 chỉ muốn nhanh chóng học lên Đại học. Khi lên Đại học lại luôn muốn một là quay trở về thời cấp 3, hai là muốn tốt nghiệp đi làm để không phải lên giảng đường mỗi ngày. Và khi tốt nghiệp rồi thì lại muốn quay trở về những ngày còn là sinh viên ấy. Tôi có thể gọi cái vòng luẩn quẩn đó một cách ngắn gọn như sau: Thời gian trôi nhanh như chuyến xe vậy, nhưng chúng ta lại như hành khách ngủ trong xe không hề hay biết. Tới khi tỉnh lại đã bỏ qua rất nhiều thứ, thậm chí đi qua cả điểm dừng. Vậy đó, chúng ta luôn mơ về một ngày nào đó viển vông ở tương lai mà không hay biết, chính hiện tại mới là điều quan trọng với mình. 

Những ngày này, tôi chỉ muốn gào khóc lên rằng tại sao mọi thứ lại khó khăn đến vậy. 23 tuổi, cầm tấm bằng đại học trên tay, thất nghiệp, tình yêu không có, xa nhà,... và tôi vô sản hoàn toàn.

Có những ngày tôi loay hoay trong thành phố, chạy ngược xuôi kiếm việc, rồi đi làm được dăm bữa nửa tháng thì nghỉ vì công việc không phù hợp, rồi lại tiếp tục tìm việc. Quá trình đó cứ liên tiếp diễn ra mà tôi thật không biết khi nào nó mới dừng lại. Có những ngày, cơn mưa bất chợt ập đến, chạy xe ngoài đường rồi nước mắt hòa cùng mưa tự lúc nào không hay biết. Đang ngày hè mà sao tôi có cảm giác lạnh đến thấu xương, cô đơn đến cùng cực.

Và có những ngày, tôi chỉ muốn được tâm sự cùng ai đó, nói ra hết rằng thời gian qua bản thân đã cực khổ đến mức nào, mệt mỏi ra sao. Nhưng rồi không ai cả, lại mình tôi ôm tất cả vào lòng cùng giấc ngủ lúc nửa đêm. Sáng hôm sau dậy thấy khóe mắt ươn ướt, thì ra đêm qua, ngay cả trong giấc ngủ bản thân đã không chịu nổi mà bật khóc. Ôi thật đau lòng, những ngày này tôi thương xót chính bản thân mình vì dường như bản thân đang chịu cực quá rồi. 

Những ngày này

tôi loay hoay trong thành phố

kiếm tìm

một chút ít hi vọng

để tôi

mạnh mẽ hơn!

 

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN