Có chút nắng chiếu qua từng hàng cây, chiếu xuống gương mặt cô gái bao ngây dại... Cô đứng đó đợi chờ từng tia nắng và mong đợi một cơn mưa giá lạnh để gột rửa hết những vấn vương bụi bặm trong lòng cho con tim cô an yên trở lại... Cô - không còn là cô gái của ngày hôm qua hay khóc và yếu mềm nữa. Những khó khăn mà cô đã trải qua, những đau đớn tổn thương mà cô đã phải gánh chịu đã mài dũa để cô trở nên can đảm và mạnh mẽ như ngày hôm nay.

Cô gái à, đêm tối có lẽ với cô giờ đã quá đỗi quen thuộc rồi nhỉ? Bóng tối vẫn luôn là cái gì đó mờ ảo nhất, huyền bí nhất và làm con người ta đôi khi phải giật mình vì điều gì đó. Phải chăng đó chính là con người thật của mình khi đã được cởi bỏ cái lớp vỏ bọc ánh sáng ban ngày kia ra. - Đêm tối ta chẳng phỉa mỉm cười mà diễn cho ai xem cả. Ta có khóc cũng không phải đưa tay lên lau khô vội đi mà cứ để mặc nó rơi lã chã ướt đầm đìa hai bên má, chảy dài xuống cổ và mặn đắng nơi đầu lưỡi ai kia.

- Đêm tối ta chẳng sợ ai đó hỏi cậu có sao không? Rồi lại mỉm cười nói tớ ổn, tớ không sao.

- Đêm tối ta chỉ việc sống ích kỉ cho riêng những cảm xúc của mình. Muốn khóc thì khóc thật to mà chẳng sợ ai phát hiện ra cả. Có đau đớn dằn vặt thì cũng không phải gượng cười trước bình minh buổi sớm.

Em không còn là cô gái của ngày hôm qua...

Là thế, là những cảm xúc mà chỉ có riêng mình cô mới cảm nhận được khi đêm về, khi mọi thứ đã lắng xuống và chìm sâu trong đêm tối, trong giấc ngủ của mọi người. Còn lại mình cô với đống cảm xúc hỗn độn của màn đêm.

Phải khó khăn lắm cô mới thoát được ra khỏi bóng đêm đen đáng sợ đó, nó đã lấy đi của cô bao nước mắt và đớn đau. Dẫu có thế cô mới biết trân trọng mọi thứ ở hiện tại. Quá khứ hãy cứ ngủ yên, cái gì qua rồi hãy để nó trôi qua. Ta cất giấu chúng vào một ngăn kín của góc nhỏ trong tim để bắt đầu lại tất cả.

Em không còn là cô gái của ngày hôm qua...

 

Đi qua những ngày nắng rồi sẽ đến những ngày mưa và rồi cũng sẽ có ngày chúng ta quên hết mọi đớn đau kia để đón nhận những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào con tim tươi trẻ. Cô - không còn là cô gái của ngày hôm qua hay khóc và yếu mềm nữa. Những khó khăn mà cô đã trải qua, những đau đớn tổn thương mà cô đã phải gánh chịu đã mài dũa để cô trở nên can đảm và mạnh mẽ như ngày hôm nay.

Có chút nắng chiếu qua từng hàng cây, chiếu xuống gương mặt cô gái bao ngây dại... Cô đứng đó đợi chờ từng tia nắng và mong đợi một cơn mưa giá lạnh để gột rửa hết những vấn vương bui bặm trong lòng cho con tim cô an yên trở lại.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN