Theo thời gian, vết thương nào rồi cũng sẽ lành, tuy chỉ có điều, vết thương đó sẽ để lại sẹo trong bạn, vết sẹo thì sẽ mãi mãi chẳng thể lành được, vĩnh viễn bạn không thể xóa được nó đi.

Nhẹ nhàng chưa cô gái?

Đã bao đêm nước mắt cô rơi ướt đầm đìa gối để rồi sáng hôm sau mắt lại sưng húp lên chẳng dám ra ngoài. Nhưng giờ thì không thế nữa rồi, đêm nào cô cũng ngủ thật ngon giấc, thật bình yên. Hơn lúc nào hết, giờ cô cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng thanh thản, không vướng bận, chẳng sầu lo.

Cô không sợ phải đối mặt với hiện thực, không sợ nhắc lại kí ức dù cho mỗi khi nhớ đến trái tim cô vẫn nhói đau lên từng nhịp.Theo thời gian, vết thương nào rồi cũng sẽ lành, tuy chỉ có điều, vết thương đó đã để lại sẹo trong bạn, vết sẹo thì mãi mãi chẳng thể lành được, vĩnh viễn bạn không thể xóa được nó đó đi. Chắc hẳn đã không ít lần bạn thốt lên hai từ "giá như'' trong đêm tối, nhưng rồi đó cũng chỉ là ''giá như", bạn đâu thể nào thay đổi được hiện thực phũ phàng.

Người ta vẫn thường nói để yêu một người thì không cần bất kì lý do nào cả, nhưng để quên đi một người thì cần rất rất nhiều lý do mà ta vẫn không thể quên đi được. Điều đó cũng giống như niềm vui thì rất dễ quên, còn nỗi buồn thì rất khó để quên đi. Niềm đau tại sao lại cứ mãi khắc sâu trong lòng? Và càng đau nhiều, ta càng yêu nhiều, vì là đau nên mới có thể yêu sâu đậm như vậy. Tình yêu đôi lúc giống như một con dao hai lưỡi, nó có thể giúp bạn cười nhiều hơn mỗi ngày, hạnh phúc mỗi sớm mai thức dậy nhưng ngược lại, nó cũng có thể làm bạn khóc suốt đêm dài, trái tim đau thắt khi nghĩ về ai đó và điều đáng sợ hơn là nó làm bạn mất đi niềm tin vào yêu thương.

Vết sẹo vẫn còn đó, tuy nhiên lòng bạn có thể nhẹ nhàng hơn khi tất cả mọi thứ đã dần trở nên trai sạn, không thương-không nhớ-không mong ai cả. Theo thời gian rồi người đó cũng dần đi vào quên lãng, họ sẽ ít xuất hiện trong kí ức của bạn hơn khi mà dần dần bạn nhận ra rằng cuộc sống này còn thật nhiều điều, thật nhiều việc, thật nhiều nơi mà bạn muốn đi, muốn khám phá, muốn làm, muốn trải nghiệm. Vậy hà cớ gì bạn phải suy nghĩ mãi về một người đã đi qua trong cuộc đời, dù cho đã từng có lúc chúng ta vô tình chạm vào nhau.

Đã từng có lúc yêu thương nồng nàn, nhớ nhung vô bờ bến và mong mỗi ngày được nhìn thấy nhau, nhưng rồi cũng sẽ có lúc yêu thương chẳng còn, bật khóc khi nhớ lại và chẳng còn mong ngóng nhau từng ngày nữa. Đó là lúc yêu thương đã hết, tình yêu đã không còn. Chỉ còn lại đó là những kí ức và sự hoài niệm về những gì đã qua. Đau đớn, dằn vặt.

Cho đến bao giờ mới hết những nỗi đau, đó là khi bạn nhận ra giá trị thực sự của tình yêu không nhất thiết là 2 người phải ở bên nhau, không nhất thiết phải là câu nói "anh yêu em'' hay ngược lại. Tình yêu thì không thể nào cảm nhận được bằng tai mà bằng chính trái tim của bạn. Không thương-không nhớ-không mong ai cả, đừng vì một người cũ mà làm tổn thương chính mình, trái tim cũng biết đau.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN