Cuộc sống của cả hai giờ đã có nhiều thay đổi, cô muốn cậu sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ, niềm đam mê và sự lựa chọn của mình, bởi cô biết cậu là người có tài và là một chàng trai đặc biệt. Cô vẫn còn nợ cậu một lời xin lỗi và một câu nói cảm ơn, nhưng có lẽ cô sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói với cậu cả. Đó là điều làm cô luôn day dứt.

Lời hứa cậu sẽ thay đổi để có cuộc sống tốt hơn và lời hứa cô sẽ mãi luôn bên cậu...

Nhiều năm sau đó có lẽ cậu chẳng còn nhớ cô là ai, và có lẽ cậu cũng chẳng còn biết đến sự tồn tại của cô, cậu cũng chẳng biết rằng bao năm qua cô vẫn âm thầm quan sát cậu từ phía sau. Trước đây cậu đã từng nói cô là người quan trọng nhất, là người đặc biệt nhất với cậu. Có chyện gì cậu cũng kể hết với cô, có những đêm cô nằm lo lắng bởi cậu đi chơi chưa về, cô sợ cậu sẽ lại gây chuyện. Có những đêm cô và cậu cùng nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Cậu chẳng giấu cô điều gì và cô cũng chia sẽ thật nhiều với cậu. Thời gian cứ thế trôi đi cứ tưởng rằng cả cô và cậu sẽ giữ mãi những tình cảm đẹp như thế. Nhưng rồi niềm tin cô dành cho cậu chẳng còn và cái gọi là khoảng cách nó đã phá hủy tất cả. Khi cậu gặp chuyện, lúc cậu cần cô ở bên nhất thì cô lại lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống của cậu, ra khỏi thế giới đó bởi cô nghĩ nó chẳng thuộc về mình.

Có lúc cô tự hỏi phải chăng là do cô đã sai khi không giữ đúng lời hứa??? Không gian, thời gian và cả sự im lặng là những điều đáng sợ nhất cho bất kì mối quan hệ nào. Cứ thế cô và cậu dần đi xa khỏi cuộc đời nhau. Sau này có đôi lúc họ vô tình gặp lại, cũng chỉ một vài câu hỏi chào nhau theo kiểu xã giao. Thực sự thì có quá nhiều điều cô muốn nói với cậu và cô biết cậu cũng thế. Nhưng vì khoảng cách đã quá xa rồi nên cả hai đều giữ lại cho riêng mình sự im lặng, nhớ và giữ về nhau những gì đẹp nhất mà thôi. Và có một điều cô dám chắc rằng ánh mắt cậu nhìn cô vẫn không hề thay đổi, cả nụ cười cũng vậy, nụ cười cậu dành cho cô vẫn luôn là nụ cười đặc biệt nhất.

Cuộc sống của hai giờ đã có quá nhiều thay đổi, cô muốn cậu sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ, niềm đam mê và sự lựa chọn của mình, bởi cô biết cậu là người có tài và là một chàng trai đặc biệt. Cô vẫn còn nợ cậu một lời xin lỗi và một câu nói cảm ơn, nhưng có lẽ cô sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói với cậu cả. Đó là điều làm cô luôn day dứt.

Có những câu chuyện chẳng có mở đầu cũng chẳng có kết thúc, cô gọi đó là "lưng chừng" của tất cả. Dẫu có vậy cũng chẳng sao bởi khi mọi thứ qua rồi chúng ta sẽ chỉ còn nhớ những gì là đẹp nhất, nó gọi là kí ức, là kỉ niệm. Và ta biết trong một khoảng thời gian nào đó của cuộc đời ta đã từng là người quan trọng với họ. Vậy là đủ!

"Nếu như thời gian có thể quay trở lại, tất cả mọi ánh đèn trong thành phố đều vụt tắt, tất cả mọi người có quay lưng lại với cậu...thì tớ sẽ chạy đi tìm cậu và ở bên cậu"...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN