Nhắm mắt vào anh nhớ tới ai nhất, mở mắt ra bên cạnh anh là ai, tình yêu mà ta nuối tiếc là một sự lỡ dở, không phải là tội lỗi. - Nếu biết rằng sẽ kết thúc như thế này, thì liệu ngày đó chúng ta có nên bắt đầu? Nếu tình yêu là một giấc mơ, thì hà cớ gì chúng ta không sống trọn vẹn trong giấc mơ ngọt ngào đó. Dù cho sau này ở chương cuối của vở kịch tình yêu chúng ta có ngã rẽ, chúng ta có không đi chung trên một con đường, dù vết thương lòng có đau đớn nhưng cảm giác vấn vương hạnh phúc khi sống trong câu chuyện tình yêu thanh xuân đó vẫn còn mãi về sau.

Vở kịch tình yêu của tuổi thanh xuân trong mỗi người đang dần trôi qua, cái kết của vở kịch đó là hạnh phúc hay đau khổ, là một vở kịch đẹp có cái kết viên mãn hay lại là cái kết để khi tuổi xuân trôi qua ta chỉ lặng lẽ đưa tay lên mà lau đi giọt nước mắt kia. Có tình yêu thì thuận buồm xuôi gió, nhưng phần lớn các cuộc tình đều trắc trở, trái ngang. Có những tình yêu rung động lòng người như sóng trào bão cuốn nhưng phần lớn các cuộc tình đều là khe nhỏ dòng dài.

Nếu biết rằng kết thúc sẽ như thế này, thì liệu ngày đó chúng ta có nên bắt đầu?

 

Thần tình yêu không chỉ muốn tình yêu của chúng ta chịu đựng sự đau khổ, chia xa và muôn vàn những khó khăn khác, điều quan trọng ở đây chính là muốn chúng ta biết nắm giữ chìa khóa hạnh phúc của chính mình. Điều đáng tiếc trong tình yêu chẳng phải khi bạn đã gặp đúng người, đúng thời điểm, người đó nắm giữ chìa khóa hạnh phúc của cuộc đời bạn nhưng chính bạn lại không nhận ra đó hay sao. Một lần nữa bạn đã để hạnh phúc trôi qua trong tầm tay của mình. Nếu bạn gặp một người như thế, xin hãy giữ chặt lấy họ.

Tình yêu cũng giống như một vở kịch, một cuốn tiểu thuyết, ai đọc nó, ai xem nó, ai đã và đang trải qua nó cũng đều mong muốn và hi vọng ở chương cuối cùng nhân vật chính sẽ có một kết cục tốt đẹp cho dù trước đó có bao sóng gió thì ở hồi kết họ cũng đến được với nhau để cùng nhau viết tiếp câu chuyện của chính mình. Tuy nhiên trong tình yêu, ai yêu trước người ấy sẽ thua, ai yêu đậm sâu hơn người ấy sẽ đau khổ nhiều hơn, có lẽ đây chính là nghịch lý trong tình yêu.

Nếu biết rằng kết thúc sẽ như thế này, thì liệu ngày đó chúng ta có nên bắt đầu?

Trên thế gian này có may mắn và cũng có vận mệnh. Giấc mộng đẹp nhất, trong sáng nhất trong tim một cô gái đó chính là hạnh phúc trong tình yêu. Nhưng khi tỉnh khỏi giấc mơ thì hiện thực chính là thứ đầu tiên chúng ta nhìn thấy, mà trong hiện thực, điều bất hạnh nhất của tình yêu đó chính là ''duyên phận'' không thắng nổi ''số mệnh''. Khó khăn lắm mới tìm thấy duyên phận của chính mình nhưng lại không thể cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường kia, mọi thứ cứ lặng lẽ chia xa. Cuối cùng khi tuổi xuân đã theo năm tháng cùng tình yêu của tuổi trẻ trôi qua, chúng ta cũng chỉ có thể đứng đó và nhìn nó bay xa dần như mấy khói mà thôi. Nhắm mắt vào anh nhớ tới ai nhất, mở mắt ra bên cạnh anh là ai, tình yêu mà ta nuối tiếc là một sự lỡ dở, không phải tội lỗi.

- ''Nếu biết rằng kết thúc sẽ như thế này, thì liệu ngày đó chúng ta có nên bắt đầu?''

Nếu biết rằng kết thúc sẽ như thế này, thì liệu ngày đó chúng ta có nên bắt đầu?

- Nếu tình yêu là một giấc mơ, thì hà cớ gì chúng ta không sống trọn vẹn trong giấc mơ ngọt ngào đó. Dù cho sau này ở chương cuối của vở kịch tình yêu chúng ta có ngã rẽ, chúng ta có không đi chung trên một con đường, dù vết thương lòng có đau đớn nhưng cảm giác vấn vương hạnh phúc khi sống trong câu chuyện tình yêu thanh xuân đó vẫn còn mãi về sau.

"Duyên đến duyên đi, duyên mỏng duyên bền vốn không phải là điều chúng ta có thể điều khiển được. Điều chúng ta có thể làm là khi nhân duyên tới, hãy trân trọng quãng thời gian ngắn ngủi nhưng tươi đẹp đó. Đó chính là câu trả lời cho việc nếu biết trước kết cục, thì ngày đó liệu chúng ta có nên bắt đầu?"

- Đáng tiếc không phải anh | Diệp Tử

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN