Tôi hiểu được cảm giác hạnh phúc khi một cô gái sắp được khoác trên người chiếc váy trắng tinh khôi, kiêu hãnh khoác tay cùng người đàn ông định mệnh của mình bước đi vào lễ đường.
Tôi hiểu cảm giác hạnh phúc khi lần đầu làm cha mẹ, khi những nỗi vui buồn của mình tùy thuộc vào tiếng khóc cười của đứa con thơ bé bỏng.
Tôi hiểu khi vị ngọt tình yêu nồng nàn, cháy bỏng ngày nào của các lứa đôi sau khi lập gia đình bỗng chốc hóa thành niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, bình dị hằng ngày qua những mâm cơm nóng hổi vào giờ tan tầm, qua những chiếc áo hong khô kịp lúc chồng có buổi họp quan trọng và tôi hiểu, bạn sợ tôi bỏ phí thanh xuân của chính mình.
Những điều nhỏ bé ấy, đơn sơ ấy chẳng có gì để một cô gái độc thân phải sợ hãi cả, thế nhưng bạn ơi, gặp nhau, yêu nhau là cái duyên, ở bên nhau là cái nợ, nợ ít hay nhiều chúng ta không thể nào biết trước được, vì thế xin đừng giục nhau lấy chồng nữa.
Việc kết hôn không phải được tính toán bởi số năm bên nhau, có những người bên nhau, yêu nhau suốt ròng rã đến 10 năm trời nhưng rốt cuộc lại không thể ràng buộc nhau bởi tờ giấy đăng kí kết hôn, nhưng cũng có người chỉ vài ba tháng, họ nhận ra đúng là định mệnh, đúng là người mình cần giữ lấy, cần nắm lấy để ở bên cạnh nhau trong những tháng năm còn lại của cuộc đời, họ tự nguyện muốn ràng buộc lấy nhau mà chẳng cần giấy tờ nào minh chứng cho tình yêu của họ cả, đơn giản, đủ duyên đủ nợ, đủ nắng đủ mưa, hoa sẽ nở, thế thôi.
Chúng ta sinh ra và hiển nhiên theo một quy trình được lập sẵn, 6 tuổi đi học lớp một, 18 tuổi tốt nghiệp trung học phổ thông, 22 tuổi tốt nghiệp đại học, đi làm vài ba năm thì lấy chồng, nhưng khi mở miệng ra lặp lại quy trình đó với người khác thì chúng ta lại quên mất rằng chúng ta mang những gương mặt khác nhau, sống trong những gia đình khác nhau và đã có những đổ vỡ, tổn thương không giống nhau.
Chắc hẳn sẽ là một điều tuyệt vời nếu bạn sinh ra trong một gia đình hoàn hảo, bạn yêu thương đúng người, có một mối tình lãng mạn với một anh chàng có kinh tế vững chắc, lại chăm lo cho gia đình thì mọi thứ của bạn chẳng cần phải chao đảo, bạn chỉ cần sinh ra những đứa con xinh đẹp, nhà cửa gọn gàng, tươm tất và thỏa sức nấu những món ăn ngon, làm một người vợ đảm. Nhưng nếu bạn là một cô gái bước ra từ những mảnh vỡ của gia đình, nếu mối tình trong sáng, ngây thơ một thuở áo trắng của bạn là những con dao găm vào tim bạn, lâu ngày lại tấy đau, nhức nhối, nếu trên vai bạn còn đang gánh vác trách nhiệm, nếu bạn chẳng có gì trong tay, chẳng có ai để nương tựa hay quay về những lúc buồn tủi thì tôi chắc rằng bạn sẽ phải đắn đo và dũng cảm rất nhiều khi nhấc chân lên bước qua rào cản ấy.
Hoa rồi sẽ nở, định mệnh rồi sẽ gửi đến một người đàn ông đủ tin yêu, đủ mạnh mẽ để dìu bạn bước qua đống đổ nát phía sau lưng. Vậy nên bạn tôi ơi, khi anh ta đến, tôi chắc rằng bạn sẽ không cần hỏi “khi nào”.
BÌNH LUẬN