Hôm nay, nó lại nhớ anh, nó không biết vì sao. Có thể vì nó cô đơn,có thể vì nó đang nhớ thôi. Nó vẫn khóc khi nghĩ về anh. Nó không buông được, hay chỉ là do cảm xúc nhất thời là nhớ anh.
Tối nay, nó khóc, nghẹn ngào nước mắt mặn và có vị lạc lõng rót xuống chiếc gối. Nó cố nghẹn ngào trong căn phong tối tăm của màn đêm. Và nó cứ khóc vì hôm nay nó nhớ anh.
Nó lại nhớ anh, nó nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời hay là cảm giác nó mất anh. Nó muộn gọi cho anh chỉ để nói nhớ anh. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu nó. Nó ngưng ngay và không thể gọi. Vì nó lại nhớ anh nên bất giác cảm xúc nhớ da diết lại tràn về đêm nay.
Nó đau lòng, nó nằm ngẫm nghĩ về những gì cùng anh trải qua, nó cười rồi nó lại khóc, khóc vì những kỉ niệm anh và nó bên nhau quá nhanh,còn những buồn bã thì vẫn còn vương vấn đâu đây. Nó có thể gọi anh là gió, gọi anh là nắng và gọi anh là mưa chăng? . Vì gió đến làm ta mát dịu cảm giác lâng lâng và thoải mái. Nắng chiếu vào con tim cảm thấy ấm áp và được chở che. Còn mưa thì lại mang đến buồn phiền, nước mắt chảy dài không nguôi. Mưa sẽ tạnh nhưng tạnh như nào có để lại dấu vết của buồn bã lạnh tanh và trống vắng không? có đấy! Người ta nói sau mưa là cầu vồng . Nhưng cầu vồng của nó chắc chưa đến. Vì nó còn chưa quên được anh và lại nhớ anh.
Tận sâu đáy lòng, nó vẫn còn thương anh, nhưng chỉ một chút thôi. Vì nó chưa tập quen được cảm giác anh không còn ở đây. Nó khó quá anh à ! Nó lại nhớ anh và rồi cảm xúc nhớ anh lại dâng trào và thắt nghẽn con tim nó, nghẹn ngào nước mắt.
Nó muốn với lấy anh , giữ anh bên mình, nhưng anh bỏ đi nhanh quá, nó chưa kịp gởi gấm những kỉ niệm cho anh mang đi. Anh đi và bào nó, đừng đợi anh và quên anh đi. Làm sao quên được hả anh? để rồi hôm nay nó lại nhớ anh. Nhớ không kìm được, nhưng nó cố gắng không gọi cho anh, cố gắng vứt anh khỏi đầu nó.
Chỉ là đêm nay thôi, ngày mai nó sẽ quên anh thôi. Nó chỉ nhớ anh một chút thôi....
BÌNH LUẬN