Có những điều không thể nói, có những tổn thương không thể bộc lộ. Ngày hôm nay mọi thứ cần được vực dậy. Tâm hồn đừng mãi khép mình vào những điều đã cũ.

Trải qua biết bao nỗi buồn, tôi có cho mình một thói quen, đó là viết. Những gì tôi viết ra có thể là cảm xúc của bản thân, có thể là những câu chuyện của cuộc sống này. Dù là gì thì điều đó cũng khiến tâm hồn tôi được thoải mái hơn. Từ rất lâu mọi điều tôi viết đều được đăng tải trên một số trang mạng xã hội, nhưng dần dần tôi đã không còn làm điều đó nữa. Tôi vẫn viết, viết rất nhiều. Chỉ có điều là không ai ngoài tôi có thể đọc được nó.

Sau một thời gian dài thì tôi nhận ra rằng tôi đang cố gắng để che giấu cảm xúc của bản thân, tôi không muốn ai biết về nó. Và nói đúng hơn là tôi không thể chia sẻ bất cứ suy nghĩ gì cho mọi người xung quanh. Tôi có một gia đình luôn tìm cách lắng nghe cảm xúc của tôi, một vài đứa bạn thân luôn sẵn sàng ở bên cạnh. Nhưng không một ai từng nghe bất cứ điều gì về những gì tôi đã trải qua. Và bản thân tôi không thể mở lòng dù là những người thân thiết.

Điều tôi sợ nhất đó là sự thương hại. Mặc dù đôi lúc quá trống trải và tôi cần thứ tình cảm ấy thật. Nhưng sau tất cả tôi chỉ muốn có ai đó có thể thấu hiểu những gì bên trong tôi và thực sự đưa tôi ra khỏi nó bằng chính tình cảm chân thành.

Đôi khi trong những cuộc trò chuyện, mọi người vô tình nói về tôi, một cô gái thật hồn nhiên, nhẹ nhàng và có một cuộc sống êm đềm, thoải mái. Lúc ấy tôi mới biết rằng mình đã che giấu bản thân tốt như thế nào. Cứ nghĩ rằng người thân sẽ là người hiểu tôi nhất, dù tôi có không thể hiện ra thì mọi người cũng có thể hiểu rằng cuộc sống của tôi thật không dễ dàng. Nhưng không cái cách mà tất cả hiểu về tôi thật khác.

Có một ngày, khi đang ở một mình với mớ cảm xúc hỗn độn, tôi đã tìm đến một người bạn, đó là lần đầu tiên tôi cho phép mình yếu đuối trước một ai đó, tôi đã muốn thay đổi bản thân, tôi muốn được mở lòng hơn nhưng tôi lại sai thêm một lần nữa. Cho đến thời điểm hiện tại thì những cảm xúc của tôi đã quá khó khăn để có thể khiến cho một ai đó có thể hiểu. Tôi cố gắng thử nhưng kết quả là mọi thứ lại trở về thời điểm ban đầu. Không có bất cứ điều gì được thay đổi.Tâm hồn tôi thực sự đã gục ngã, tôi muốn mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng dù có cố gắng đến nhường nào thì tôi vẫn mãi chỉ một mình với chính những cảm xúc của bản thân.

Tôi đã từng có một khoảng thời gian ở cạnh một người con trai. Người mà khi bước đến đã mang cho tôi một cảm giác an toàn bởi sự nhẹ nhàng. Tôi cảm nhận được rằng anh hiểu những gì tôi đang trải qua. Không hề có bất cứ sự vội vàng nào anh tiếp cận tôi theo cách dễ chịu nhất. Thật tốt khi anh là đáp án sau tất cả những gì tôi phải chịu đựng. Nhưng vốn tôi còn quá trẻ để có thể gặp được người đàn ông của đời mình. Anh ấy không cảm nhận được sự cố gắng của tôi cho mối quan hệ này, anh ấy không thực sự thấy được tình cảm của tôi và anh ấy đã không còn tiếp tục kiên trì với trái tim của tôi nữa. Mọi chuyện cũng đã kết thúc theo cách nhẹ nhàng nhất.

Và ngày hôm nay, khi viết ra những dòng chữ này, tôi muốn quay trở lại khoảng thời trước đây, không đau lòng, không tổn thương.

Tôi muốn thoát khỏi những thứ cảm xúc tồi tệ này.

Đã đến lúc tôi cần mạnh mẽ và đứng dậy.

Không ai có quyền khiến tâm hồn ta tàn lụi, chỉ khi chúng ta bỏ mặc nó, nó mới thực sự trở nên xấu xa.

Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN