Em có một tình yêu rất bự dành cho anh, Anh hứa làm chồng em nhé! Em cầu hôn Anh đấy, được không?!

Gửi Anh Misen bự của lòng em!

Bây giờ đồng hồ điểm 12g, cái khoảnh khắc cuối của ngày hôm qua và cũng là bắt đầu mọi cái mới tinh của hôm nay. Trong lòng em, ngổn ngang thật là nhiều những điều, những phút giây thật vui và hạnh phúc bên anh, và cũng là nước mắt trên bờ vai của chúng mình. Em tự hỏi mình rằng tình yêu của em và anh đã bự như nào rồi?! 

Em yêu anh từ ngay cái ngày đầu tiên gặp anh, em yêu cái sự hiền lành, ít nói chỉ tủm tỉm ngồi cười, còn "thùy mị" hơn cả em. 

Em yêu anh khi mà anh dù lòng đã bắt đầu cảm nắng em, bắt đầu đã có những cơn mưa đầu mùa làm lòng anh mềm mại đi, yêu em đi nhưng cũng chẳng dám nói lời yêu em. Anh đi một vòng lớn, nhưng em chả từ nan, em biết anh sẽ yêu em, sẽ thương em, sẽ bắt lấy đôi bàn tay này và bên em cả đời.

Em cầu hôn anh đấy, được không?

Em yêu anh khi nhìn thấy anh vui, thấy anh cười, nghe thấy nhịp tim anh đang đập rộn ràng mỗi giây phút bên anh. 

Em yêu ánh mắt trong veo của anh, đôi mắt ấy đã và vẫn luôn làm em chả có một cơ hội nào để giận anh đủ lâu.

Em thương anh vì những vất vả của anh, vì những điều anh phải hy sinh để phần mình luôn chẳng được đủ đầy tròn trĩnh.

Em cầu hôn anh đấy, được không?

Em thương anh vì những mất mát của anh, vì sự thờ ơ, vì sự ích kỷ của tất cả mọi thứ.

Em thương ánh mắt anh buồn xa xăm, đôi mắt không vui, không trong veo như ngày nào...

Em thương những tiếng thở dài của anh, những lúc anh ngã đầu lên vai em đầy mệt mỏi.

Em cầu hôn anh đấy, được không?

Em đã cảm nhận được hạnh phúc khi bên anh, em đã nghĩ tình yêu đó đã là thật to bự, nhưng không phải anh à, khi mà em cứ được tựa vào vai anh, khi mà con đường cứ thật ấm áp như tách trà chiều, khi đôi mình cứ chẳng khi nào mắc phải cơn mưa nào thật to. Bây giờ, em cảm nhận được đôi vai đang quằng đi vì những thứ anh hy sinh rồi vô tình phải gánh vác, em thấy sự mỏi mệt của anh khi tựa vào vai em. Anh vẫn bình tĩnh với một tiếng thở dài. Hôn em. Cười với em. Lòng em như một cái cây non bị mưa nặng hạt, đau khôn tả và cũng thật thương anh. Giờ tình yêu của em mới là to lớn, cây non giờ như có một siêu năng lực, nó đương đầu lại với mưa gió, em muốn bao trùm lấy anh, bảo vệ anh, xua gạc đi những ưu phiền vây quanh anh, em sẽ cất giấu hết mọi nỗi buồn của anh, dọn dẹp gọn gàng chuẩn bị những điều thật tươi mới trong cuộc sống tuyệt vời này. Trời cứ nóng bức quá rồi cũng phải mưa, sau cơn mưa thì sẽ lại có cầu vồng, em hạnh phúc và tự hào vì được cùng anh trải qua đoạn đường này, dù nắng dù mưa, đôi tay này vẫn nắm chặt tay anh, em sẽ cùng anh đếm cho đủ màu cầu vồng...

Em cầu hôn anh đấy, được không?

Em có một tình yêu rất bự dành cho anh, Anh hứa làm chồng em nhé! Em cầu hôn Anh đấy, được không?!

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

QUẢNG CÁO

BÌNH LUẬN