Chấp nhập quy luật của cuộc sống. Lãng quên vứt bỏ cũng là một phần của quy luật đó.

Chuyện về những ô cửa sổ.

Cửa sổ thứ nhất:

Cánh cửa này có view rất đẹp, nhưng nếu mở nó sẽ có nhiều bụi bặm, kèm theo là những mùi không mấy dễ chịu. Thế nên, dù view đẹp đến cỡ nào, cánh cửa đó cũng sẽ chẳng bao giờ được mở. Vĩnh viễn bị khép lại.

Cửa sổ thứ hai:

Nếu cảnh cửa này được mở ra, sẽ mang lại cảm giác sảng khoái và dễ chịu. Với ánh nắng dịu hiền sớm mai cùng ánh hoàng hôn khi chiều tà. Quả thực rất đẹp. Cánh cửa được mở thường xuyên. Nhưng tiếc rằng, khi căn nhà bên cạnh được xây lên. Cánh cửa bị bịt kín lại. Và cảnh cửa thiên đường này chỉ còn trong dĩ vãng.

Cửa sổ thứ ba:

Tự nhiên một hôm thấy nó bị hư khóa. Không biết vô tình hay cố ý. Nhưng không muốn sửa, dù chẳng biết phía bên ngoài cửa sổ như thế nào. Cái cửa sổ bị lãng quên, và chẳng bao giờ được nhắc đến.

Vẫn luôn cho rằng, bản chất mãi mãi không bao giờ thay đổi. Cửa sổ vẫn mãi chỉ là cái cửa sổ. Muốn vào nhà bạn phải đi vào bằng những cánh cửa chính, chứ không phải những ô cửa sổ.

Bởi vậy, chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn ở ô cửa sổ, không có ô cửa sổ này, sẽ có một ô cửa sổ khác, và chúng ta cần thích nghi với những điều chúng mang lại.

Chấp nhập quy luật của cuộc sống. Lãng quên vứt bỏ cũng là một phần của quy luật đó.

P/s: Viết cho vài lần lãng quên và vứt bỏ.

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN