Mẹ của con, vì cho dù cả đời này con có đi đâu chẳng nữa thì nơi dạt dào lòng yêu thương con vẫn là nơi lòng của mẹ.

Mẹ của con, vì cho dù cả đời này con có đi đâu chẳng nữa thì nơi dạt dào lòng yêu thương con vẫn là nơi lòng của mẹ.

Mẹ! Cuộc đời con nợ mẹ nhiều quá.

Con nợ mẹ từ những ngày mới lọt lòng, mới biết cất tiếng khóc chào đời, lúc đó con biết con đã nợ mẹ một nỗi đau sinh con ra thật lớn. Rồi lớn lên chừng vài tuổi con bắt đầu biết ăn biết nói thì con lại nợ mẹ sự chăm bẵm sợ con té, con đau. Rồi cứ như thế trong vòng tay mẹ mà con lớn lên, rồi con biết nói ê a, con bắt đầu đi học, con lại nợ mẹ tiền quần tiền áo, tiền sách vở, tiền học tiền ăn. Ngày con đi học con biết mẹ vui những cũng không khỏi lo, lo vì nơi đó không có mẹ con sẽ ăn làm sao, ngủ làm sao, học hành có ngoan hay không.

Dù thế nào, con biết mẹ vẫn là người thương con nhất đời này...

Là những khi con bệnh con đau, mẹ ở cạnh bên chăm sóc cho con từng cơn sốt, từng tô cháo mà mẹ nấu. là những ngày con họ mà mẹ đau ruột, con té mà mẹ xé lòng. Là những khi con ngủ muộn mẹ lo, con tự làm được những việc nhỏ cho bản thân con mẹ mừng.

Lớn lên hơn một chút con có bạn bè, có thầy cô, con biết tự cắp sách đến trường có lẽ là con lại thêm một lần nữa nợ mẹ sự lo toan. Mẹ biết không con dù nhỏ, lòng con dù non nớt nhưng những khi đó tình yêu thương con dành cho ba mẹ vẫn là nhất.

Là những khi con đi chơi, con nói dối mẹ. Những ngày con chỉ biết lo cho bản thân con mà để mẹ một mình. Là những khi con hư, cãi mẹ để có được thứ con muốn.

Dù thế nào, con biết mẹ vẫn là người thương con nhất đời này...

Rồi khi lớn lên thêm chừng vài ba tuổi con lại nợ mẹ một nỗi lo cho tương lai của con như con học hành ra làm sao, tương lai con như thế nào, con sẽ theo học ngành nào và ở đâu. Và có lẽ sau này khi con ở độ tuổi trưởng thành con lại nợ mẹ một mái ấm hạnh phúc cho riêng con, là con nợ mẹ một chàng rể yêu thương con như ba mẹ vẫn thương.

Là những ngày con nợ mẹ sự trông ngóng con về nhà.

Là con nợ mẹ những khi áo mẹ sờn cả vai, rách đường chỉ.

Là con nợ mẹ một đôi bàn tay chai sần vì con.

Là con nợ mẹ một bàn chân cằn cõi.

Là con nợ mẹ một mái tóc bạc màu.

Là con nợ mẹ có những khi con thấy mình thật bất hiếu vì đã không biết lo nghĩ đến mẹ nhiều hơn.

Mẹ biết không đến giờ này khi con học hành và ở xa nhà nhưng lòng con vẫn luôn hướng về nơi đó, nơi có cả ba lẫn mẹ, nơi có tình yêu thương vô bờ bến, nơi mà con khi vấp ngã hay buồn tuổi gì con vẫn có thể trở về.

Dù thế nào, con biết mẹ vẫn là người thương con nhất đời này...

Bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu sự lo lắng, bao nhiêu yêu thương và sự hy sinh mà cả đời này có khi nào mẹ trách con. Đã có những lúc con tự dằn vặt trong chính bản thân mình rằng con là một đứa con thật hư, không lo được gì cho ba mẹ.

Dù con có ra sao, con có như thế nào con biết mẹ vẫn là người thương con nhất đời này, dù có những khi mẹ không nói ra nhưng chỉ cần nhìn mẹ con biết lòng mẹ lo cho con đến nhường nào.

Mẹ ơi, dù là có kiếp sau con vẫn mong con được làm con của mẹ, nhưng phải là một đứa con thật hiếu thảo, lo cho ba mẹ một cách chu đáo nhất chứ không phải như con của kiếp này, một đứa con hư, một đứa con chỉ biết nghĩ chứ không biết làm như thế nào cho trọn phận làm con...

Là vì con, vì con đã nợ mẹ cả đời này mẹ ơi!

Dù thế nào, con biết mẹ vẫn là người thương con nhất đời này...

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN