Có trái tim ướt mưa mòn mỏi chờ ngày nắng lên để vuốt phẳng nỗi đau đang cấu cào tận tâm can. Và anh này, nếu có lỡ thương nhau thì cứ để đó, bước thêm một bước chỉ khiến mắt ướt lệ.

Có lẽ anh không hề biết rằng trên đời này mọi thứ rất mong manh, kể cả việc chúng ta cố gắng giữ lấy một ai đó dù hiểu không thể bước cùng nhau lâu hơn nữa.

Em nhặt nhạnh chữ thương anh dành trao mà vẫn thấy trống rỗng vô ngần. Kể như khi em bên anh, ôm chặt lấy anh thì trong tim em hình bóng anh cũng nhạt nhòa một mảng màu trầm buồn.

Em luôn tự nhủ lấy mình giữ thật chắc phần lý trí, bởi cuộc đời này có điều gì là chắc chắn đâu anh. Chúng ta chấp nhận lặng lẽ bước đi bên đời nhau, lặng lẽ quan tâm đến cuộc sống của người kia, để rồi khi còn lại một mình cô đơn ta lại se sắt nỗi đau không nên lời.

Nhưng thật khó, ai thương mà chẳng mong giữ lấy người kia bên cạnh, nắm chặt tay nhau như thể hôm nay là ngày cuối cùng được sống. Vậy mà chẳng ai đủ can đảm gom hết dũng khí viết tiếp câu chuyện ngày mai.

Thương nhau để đó thôi, bước thêm chỉ đau đớn hơn.

Dường như những tổn thương sẽ khiến con người ta nhớ lâu và nhiều hơn, bởi thế mà đứng trước nỗi đau em co mình để trái tim không thêm vết xước nào. Mỗi người xuất hiện đều có một sứ mệnh riêng, có người đến trao vài ba kỷ niệm rồi quay ngoắt đi, thảng hoặc ta yêu điên cuồng nhưng không được đáp trả nên thành tình đơn phương.

Em không đủ mạnh mẽ để nắm lấy tay anh, chúng ta không thể nào gỡ được hàng ngàn hàng vạn mối tơ vò chẳng đường lui ấy. Chúng ta vẫn thường chờ đợi những câu yêu thương mà đôi khi không hề biết rằng đằng sau ấy lại là chuỗi ngày sống trong nỗi hoài nghi.

Vậy nên dù không đi cùng nhau nhưng chúng ta vẫn sẽ nhớ về nhau với xúc cảm đẹp đẽ, ngọt ngào nhất. Nếu bây giờ anh nói thương em thì cũng đã muộn mất rồi, đúng người nhưng sai thời điểm quả thực luôn là điều đáng tiếc nuối nhất trong cuộc đời.

Tình yêu này hình như rất mong manh, những câu chuyện tưởng chừng ngủ yên nay bỗng trỗi dậy, nhấn chìm em vào hố sâu tuyệt vọng.

Dù có cố gắng thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa kết quả vẫn không hề thay đổi, cũng như việc chúng ta đọc mãi một cuốn sách thì kết cục cuối cùng chỉ có vậy. Tình cảm này vốn không có lỗi, trái tim cũng đâu có tội tình gì, chỉ là duyên phận của ta ngắn mỏng, đứt gãy đành chấp nhận.

Gặp nhau là duyên số còn bên nhau là sự lựa chọn của mỗi người. 

Nhiều người cho rằng, nếu đã là của nhau thì đi một vòng rồi cũng sẽ về bên nhau, nhưng với em, ở bên hay rời xa vốn dĩ là sự chọn lựa riêng biệt. Cố ép buộc cưỡng cầu chỉ đọng lại sự mệt mỏi đến chán chường mà thôi. Thời gian là kẻ vô tình bạc bẽo nhưng cũng chính thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi thương tổn.

vita 16

Sẽ rất tàn nhẫn nếu nói rằng hãy xem nhau như chưa bao giờ tồn tại, không trách móc cũng chẳng giận hờn. Chúng ta đã đớn đau đủ rồi, đã tuyệt vọng khi không thể ngăn nổi trái tim rung lên trước một người không nên yêu, thì bây giờ, đã đến lúc mọi chuyện nên khép lại.

Cả anh và em đều không thể nào lý giải được sự khờ dại của con tim nên mình mãi loay hoay mất phương hướng.

Bắt đầu làm gì khi biết rõ sẽ kết thúc?

 

Guu.vn

NGƯỜI ĐÃ CHIA SẺ

Thấy hay thì share ngay!

BÌNH LUẬN